27/9/2015
HÀNH TRÌNH XUYÊN VIỆT
Phước Minh Mong
Hôm nay, được phép ngủ nướng thêm, không vội ra đường sớm, tập ít động tác phất tay. Uống cappuccino tự pha rồi đi ăn sáng tại quán hủ tíu Mỹ Tho chính hiệu người Định Tường nấu. Ngon! Có điều yết giá 25k, 30k nhưng tính tiền đến 35k, cũng chẳng sao, nghe nói ngoài Bắc thì "tàn bạo" hơn, nên cảnh giác. Sau ăn, bà xã đề nghị đi Hòn Bà, chơi luôn, dù vừa đi vừa về cũng 100km cộng thêm một hai chục lòng vòng, nhầm đường thì cũng gần bằng 1 cung đường trên lộ trình dự kiến! Một sai lầm nghiêm trọng là không nắm tình hình thời tiết, quyết định đi là hỏi đường đi ngay, tui mặc áo cộc tay, Nhatrang lúc này nóng lắm. Cứ thế mà bang vô Suối Cát, sau khi mua ít bánh mì, bánh ngọt. Đỉnh Hòn bà nơi Thầy Yersin cư ngụ và lập phòng nghiên cứu vaccine, cao 1500m, ngang Đà lạt. Từ chân núi cách chợ Suối Cát khoảng vài cây số chúng tôi phải vượt con đèo 1 sườn dài hơn 30 km. Với độ cao và khoảng cách đó các bạn sẽ dễ dàng tưởng tượng nhũng dốc cua dựng ngược và ... Dựng tóc gáy!
Gặp lại đồng môn: Lê Minh Tươi SV-ĐHNN-K4
Hôm qua có trục trặc, nên bài viết bị ngưng bất tử. Xin mời xem tiếp. Vào tới chợ Suối Cát, chúng tôi mua 2 chai nước, trời nắng đổ lửa nên chúng tôi thờ ơ với tình hình mưa bão, chẳng hề "tự khôn" để mua 2 chiếc áo mưa xốp thủ sẳn, đó là cái sự ngu nhất ngày hôm nay. Khi biết chúng tôi mua nước để chuẩn bị leo núi Hòn Bà chị bán quán phán một câu làm tôi nổi da gà: cô chú lớn tuổi mà đi xe này lên núi cẩn thận...coi chừng tụi dân tộc trên núi nó phang...chết nghen! Nghe tới đó tôi bổng thấy lạnh dù trời Nhatrang đang rơi nắng lửa! Chị nói tiếp tụi nó chạy ẩu lắm không có luật lệ gì cứ phang càng từ trên núi xuống, cô chú cẩn thận mấy khúc cua, mình già tránh hổng kịp...A, thì ra không phải là chúng phang què giò để cướp mà chỉ là chạy mô tô theo luật ...rừng! Tôi vội hỏi mà dân ở đây thuộc tộc gì vậy chị? Rắc Lây, tụi nó bây giờ đi rẫy bằng mô tô không hà, nhất là phụ nữ, nó phang bạt mạng, có khi còn kéo tòng teng một khúc gỗ phía sau. He he, chị yên chí dân tộc Rắc Lây làm sao bằng dân tộc..Mong, tui là Mong chính hãng đây! Tôi nổ máy trước nụ cười thiếu...sự tin cậy của chị chủ quán. Con đường hẹp dẫn chúng tôi đi sâu vào chân núi Hòn Bà, mà theo cột cây số thì có cự ly là 37km đến đỉnh! Khi vào tới chân đèo thì đường càng vắng khiến lòng hơi lo. Vừa lên cái dốc đầu tiên thì bên trái tôi xuất hiện một hồ nước tuyệt đẹp với bóng núi vây quanh. Tôi cho xe dừng lại để chụp ảnh đàn bò đang uống nước nên dưới, đồng thời cũng là để có thì giờ đánh giá tình hình khi thấy các chàng trai Rắc Lây vừa ngừng mấy chiếc way tấp vào cái láng hoang bên cạnh. Da ngăm đen, đầu bù xù nhưng không có vẻ của bọn ác, chắc họ cũng nghĩ mệt trước khi lên rẫy. Tôi tạm yên tâm tiếp tục nổ máy con Daehan.
Khi lên đến cao độ 100m, chúng tôi gặp 1 nhóm người Rắc Lây đang thổi lửa nấu cơm. Đây là dịp may để chúng tôi tiếp xúc với họ, gồm 2 nam, 2 nữ, chuẩn bị luộc nồi rau rừng, tôi hỏi họ ăn với gì khi thấy nồi cơm "chà bá"? Họ chỉ nồi "canh" rau luộc và chén muối ớt xanh, chỉ nấy nhiêu thôi! Nhìn thấy thân hình loắt choắt của họ tôi không quá ngạc nhiên về bửa ăn của những dân nghèo miền núi này!
Chúng tôi lên đến cao độ 200m thì tạm dừng để ... xả bớt những gì có thể cho nhẹ bớt khi thật sự đến với cung đường ác liệt hơn!
(Còn tiếp)