|
|
|
QUYỂN 5 |
|
|
|
|
|
|
|
Tình thầy & trò |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
28/11/2018
-Về thăm Thầy xưa
-Tình Thầy trò
- PH - |
Viết cho ngày 20/11/2018
1-VỀ THĂM THẦY XƯA
Ngày 11/11/2018, các Thầy Cô cùng cựu học sinh Khoá 1 có một buổi sáng rất vui và ý nghĩa. Buổi chiều, nhóm bạn nữ ghé nhà PH chơi. Cả bọn lại tiếp tục vui vẻ hàn huyên, tâm tình chuyện xưa chuyện nay có đủ. Nhân cơ hội PH rủ mọi người đi thăm Thầy Đinh Văn Bé, được các bạn đồng tình, thế là tranh thủ cả bọn cùng kéo nhau lên xe, trực chỉ... Thầy Bé trước nguyên là cựu học sinh của trường Nông Lâm Súc CT, sau khi tốt nghiệp Sư Phạm NLS, Thầy được phân công về trường NLS Ba Xuyên, phụ trách giảng dạy môn Nông Học. Sau 1975, trường giải thể, Thầy phải nghỉ dạy, cũng như bao gia đình khác thời bấy giờ, gia đình Thầy đã phải chật vật xoay xở cơm áo gạo tiền một thời gian dài...Thuê mặt tiền đường lớn, Thầy mở điểm bán và giao ga tận nhà, công việc nặng nhọc, cả nhà cùng chung sức cật lực, tuy không lấy gì làm dư dả, nhưng gia đình luôn đầm ấm và hạnh phúc...Thế nhưng, dòng chảy đời người không phải lúc nào cũng êm đềm phẳng lặng...Một hôm, gió giông bổng đâu ập đến...mang theo nỗi đau mất mát thương tâm...Cô Hạnh, vợ Thầy đột ngột mất vì bệnh tim. Thiếu bàn tay chăm sóc của người vợ hiền, sức khoẻ Thầy ngày một yếu hơn, đi đứng khó khăn do di chứng của tai biến mạch máu não, gánh nặng gia đình thuộc về những người con. Cũng may tạo hoá vốn công bằng và luôn tạo điều kiện cho con người biết cách vượt qua những chênh chao, hụt hẩng mọi lúc mọi nơi...Các con Thầy giờ đã trưởng thành, bắt đầu có sự nghiệp trong tay. Một vòng quay mới lại bắt đầu, guồng máy của gia đình lại tiếp tục vận hành, theo một qui luật bất biến của tạo hoá: tre tàn thì măng mọc. Sau khi được Thuỷ Tiên con gái của Thầy chỉ đường qua điện thoại, chiếc xe bảy chổ đưa chúng tôi rời thành phố, con đường ven đô mới mở chạy cặp theo con rạch nhỏ xã Long Tuyền rợp bóng hàng cây ven đường, xanh um dịu mát. Càng đi sâu vào...vườn, khung cảnh nửa vườn nửa phố khiến ai nấy cảm thấy vô cùng thích thú...Dần dần, theo hướng dẩn, dãy tường rào trắng dần hiện ra nổi bật dưới ánh nắng chiều, ngôi nhà của Thầy hiện ra, khang trang và thoáng đãng. Đám "con gái - học trò xưa" đã không nén nỗi vui mừng, đồng thanh trầm trồ khi vừa nhìn thấy cơ ngơi của Thầy, một nơi chốn an hưởng tuổi già thanh tịnh vô cùng tuyệt vời... Bất ngờ vì chuyến thăm không báo trước, Thầy vui ra mặt suốt từ lúc học trò ngồi cạnh cho tới khi cáo về...Chuyện xưa chuyện nay, chuyện Thầy Cô ai khoẻ, ai đau, Thầy và trò tâm tình rôm rả như người thân xa lâu mới về...Riêng học trò, thoả nguyện vì được đến thăm Thầy, thấy Thầy thân khoẻ, tâm an, ai nấy cùng cảm thấy vui như vừa được ai cho món quà quí vậy. Mới hay, dù đã hơn bốn mươi năm, tình nghĩa Thầy Trò vẫn đậm đà chẳng khác xưa, thật vô vàn trân quí biết bao... Rất cảm ơn ngày họp bạn hôm nay đã tạo cơ hội cho Thầy trò chúng tôi cùng có được niềm vui hội ngộ... Hôm nay được đến thăm Thầy Tích xưa chuyện cũ...tràn đầy tình thâm Dẫu rằng xa cách bao năm Giữ trong tim...một chữ "Tâm" mãi tròn.
2- TÌNH THẦY TRÒ
- NGHĨA LƯƠNG DUYÊN (Viết cho tình đầu)
Có một điều ít người biết, đó là "tình nghĩa Thầy trò" giữa PH và Thầy còn là một phần của định mệnh được sắp sẳn, bởi Thầy Đinh Văn Bé chính là người Thầy đã đưa đám học trò nữ từ trường NLS Ba Xuyên (Sóc Trăng hiện nay) chuyển tiếp lên NLS Cần Thơ để học tiếp chương trình phổ thông do trường NLSBX năm đó bất ngờ bị giải thể. Nhớ ngày dầu trên dất khách. Cần Thơ xứ lạ quê người, đám con gái bỡ ngỡ như chim lần đầu xa đàn nên cứ đeo mãi chân Thầy...Cùng đường, Thầy bảo "Hay để Thầy nói với bạn Thầy cho mấy em tá túc ít hôm trong thời gian chưa tìm được nơi ở vậy". Thế là lục tục các trò khăn gói theo Thầy cuốc bộ từ trường thả lần dọc theo con lộ 20 đến một khu xóm thưa nhà cách đó chừng độ 200m, hàng trâm bầu rậm mát ven đường che suốt lối đi...Năm đứa con gái nối đuôi nhau, líu tíu đi theo sau Thầy, rụt rè nhón từng bước chân lên chiếc cầu ván gập ghềnh bắc qua con mương dài dẩn vào nhà. Căn nhà tuềnh toàng mái tôn cũ kỹ, ẩn hiện sau hàng lá mận xanh mướt, chi chít những chùm bông trắng xoá...Thấp thoáng một thanh niên cao gầy, trên người vận độc chiếc quần đùi đang đứng dựa cột nhìn ra, nụ cười của "bạn Thầy" mới thật hiền lành làm sao...Thế rồi. Cứ tưởng chỉ ở trọ tạm dăm ngày rồi đi, nào dè đến những hai năm. Cứ tưởng trả tiền cho "bạn Thầy" sòng phẳng để được nhẹ ơn (đến những hai năm trọ học) nào dè "Thầy" không nhận khiến những "học trò bất đắc dĩ" cứ phải áy náy mãi cho đến tận bây giờ...Lại cứ tưởng "học trò" tốt nghiệp xong sẽ mãi ra đi, nào dè Nguyệt lão cột chân một "Nàng" ở lại...Hoá ra, "nợ" tiền nhà của "Thầy" chỉ hai năm mà "học trò" phải ở lại trả nợ cho "Thầy" đến suốt cả cuộc đời... Dù ngày trước "Thầy" thường hay bảo "Tôi chẳng dạy các em ngày nào mà các em cứ gọi tôi bằng Thầy khiến tôi ngại lắm, các em hãy gọi tôi bằng tiếng "anh" để cảm giác gần gũi và thân mật hơn, như thế có lẽ sẽ hay hơn nhiều?"... Cuối cùng...chỉ có mỗi người ở lại là "Em" đã nghe lời "Thầy" dạy, nhưng cũng phải sau thời gian "gọi trỏng" gần năm trời... "Chuyện tình" xin được kết thúc bằng đôi câu thơ...lãng mạn...Như lời "yêu xưa" anh đã viết trong nhật ký tình yêu của hai đứa "may mà có em đời còn dễ thương..."
Tình mình tựa áng mây
Ru nhau hoài lãng đãng
Tình rong chơi kiếp này
Tình đầy tình mê say...
PH. "Tình Xưa yêu dấu - Một thoáng nhớ về "
19/11/1978 - 19/11/2018
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PHỤ TRÁCH BIÊN TẬP |
|
|
|
|
|
|
VÕ THANH NGHI
vothanhnghiag@yahoo.com.vn
NGUYỄN THANH LIÊM
huunghi68dvb@yahoo.com
Địa chỉ liên lạc: thnlscantho.3@gmail.com
Sáng lập : Dr TRẦN ĐĂNG HỒNG
Đặc San:
Đặc san XUÂN CANH DẦN (2010)
Đặc san XUÂN TÂN MÃO (2011)
Đặc san XUÂN NHÂM THÌN (2012)
Đặc san XUÂN QUÝ TỴ (2013)
Đặc san XUÂN GIÁP NGỌ (2014)
Đặc san XUÂN ẤT MÙI (2015)
Đặc san XUÂN BÍNH THÂN (2016)
Đặc san XUÂN ĐINH DẬU (2017)
Đặc san "Lưu Bút Ngày Xanh I (2010)
Đặc san Lưu Bút Ngày Xanh II (2011)
Đặc san Lưu Bút Ngày Xanh III (2012) |
|
|
|
|
|
|
|
https://www.facebook.com/groups/124948084959931/ |
|
|
|
Số lượt người đọc kể từ 5/3/2015: 1061792 visitors (3174519 hits) |