Anh như cái bóng lẻ loi, buồn bã giữa trời chiều khiến chị day dứt không thôi. Chị đã cố thoát ra nhưng càng vùng vẫy cái bóng càng bám riết lấy chị. Chị không biết đó là tình yêu hay lòng trắc ẩn giữa người với người nữa.
Không ai biết điều đó, ngoài chị. Mọi người cứ tưởng họ chia tay rồi, mỗi người đã có một gia đình riêng và tình đầu cũng tựa như mưa bóng mây thoáng qua. Nhưng Anh lại như cơn mưa bất chợt, nối tiếp đỗ xuống khiến mặt đất không sao khô ráo. Thỉnh thoảng, họ thoáng thấy nhau, cùng mỉm cười. Chỉ có vậy mà chị xao xuyến, cứ nhớ nhớ cái dáng gầy gầy, và lưng áo đẩm mồ hôi của anh. Có phải chị đã sai lầm khi nói lời chia tay với anh? Khi chị đã ngán ngại cái cảnh túng thiếu của gia đình anh, sợ cảnh đàn con nheo nhóc mà ba anh không lo nuôi dưỡng lại đuổi theo một bóng sắc khác. Chán cái cảnh mẹ anh thường xuyên than khóc tỉ tê, ốm đau vì ghen tuông. Còn anh lại quá gàn, quá tự phụ. Anh không chịu được những người giàu có quanh anh, dù họ chưa hề làm gì thiệt hại đến anh. Anh ghét tất cả những người tài giỏi, dù họ cũng chẳng động chạm gì đến anh. Những lúc ngồi bên anh, chị thật sự ngán ngẩm vì anh mãi cằn nhằn, nhiếc móc một ai đó, anh ngang nhiên so sánh chị với những người con gái khác. Anh làm cho trái tim của chị đau đớn không nguôi.
Họ chia tay nhau. Ban đầu anh tỏ ra bất cần, nhưng chỉ sau một thời gian. Anh nhận ra không ai chịu đựng được anh bằng chị. Nhưng đã muộn. Chị như chim vỗ cánh ngàn. Chị có chồng, Rồi anh cũng lập gia đình. Nhưng vợ anh hoàn toàn khác. Cô ấy đẹp sắc sảo nhưng mồm miệng chanh chua, đốp chát thẳng thừng. Chị nói luôn miệng và những ý kiến của anh, chị xem như ….không có. Vợ anh lập ra một kế hoạch làm giàu, và anh bị cuốn vào trong đó. Họ khấm khá dần nhưng anh như ve sầu trơ xác sau khi trổi lên những khúc bi tráng. Anh cảm thấy mệt mỏi và cần được chia sẻ. Nhưng vợ anh bận đuổi theo …tiền. Dần dần, anh cảm thấy cô đơn và hụt hẩng hơn.Nhất là khi vợ anh tuyên bố phải sòng phẳng về tiền bạc. Mỗi người cần có tài khoản riêng. Dĩ nhiên của chị nhiều hơn anh gấp mấy lần, vì công việc anh đang làm chỉ là người ….giúp việc trong cửa hàng do chị đứng tên. Vì vậy, anh bắt đầu có những buổi rong chơi sau giờ…giúp việc. Hoặc trong quán nhậu, hoặc phóng xe lang thang dọc phố. Gần đây, Anh nghiện lướt ngang qua nhà người yêu cũ. Anh cảm thấy ấm áp vô cùng khi bất chợt bắt gặp nụ cười của chị. Anh cảm thấy cuộc sống dần dần thoải mái hơn. Cho đến một hôm. Anh trông thấy chồng chị đi làm về, đứa con trai của họ lon ton chạy ra mừng. Nó thơm vào má bố rồi nủng nịu đòi mẹ cũng thơm vào má bố nó. Chị đặt lên trán chồng một cái hôn nhẹ nhàng, đằm thắm. Chồng chị bế con, quàng tay ngang hông vợ đi vào nhà. Anh bỗng phát hiện gò má mình ướt đẩm, không biết vì sao?
Từ hôm đó, anh cũng lướt ngang nhà chị nhưng tránh để chị nhìn thấy. Anh chỉ cần nhìn cái tổ ấm ấy một thoáng rồi….thôi. Anh muốn để yên cho hạnh phúc mãi tồn tại bên chị. Người của thuở bình minh một tình yêu.
Nguyễn Thị Mây
|