24/12/2015
Truyện ngắn:
Tôi muốn nói về một người bạn, lúc bé chỉ biết cắm đầu học rồi hết buổi về nhà, ít khi cùng tham gia những hoạt động "ngoài luồng" như trong nhóm " quậy phá, nghịch ngợm " của bọn tôi.
Lúc ấy chúng tôi đi học khổ lắm, vì đặc trưng của ngành học nên thay vì khoát lên mình chiếc áo trắng thư sinh như bao nhiêu bạn cùng lứa khác ở ngoài phổ thông thì chiếc áo nâu mộc mạc luôn gắn bó với chúng tôi đi suốt thời tuổi học sinh, thuở còn mài đủn quần trên ghế học đường.
Đã thế,ngoài sách vở chúng tôi còn thường xuyên mang theo những " đồ nghề " lỉnh kỉnh nào cuốc, xẻng, séral, dao, kéo, hạt giống.... để tham gia những buổi thực hành nông trại. Có phải dừng lại như thế là đủ đâu . Rồi xoong, nồi, thức ăn để khi tan học, chúng tôi chạy phăng xuống Suối Nâu hì hục thổi cơm, nấu nướng, chuẩn bị cho bữa trưa, vì lúc đó nhà đứa nào cũng xa trường nên chúng tôi ngày nào cũng như đi picnic, partty vậy.
Vui lắm những buổi trưa ở lại trường ! Từ lớp đàn anh cho đến những lớp sau này, chúng tôi đều coi nhau như bạn cùng lớp, không bao giờ phân biệt lớp dưới, lớp trên. Thường là sau buổi cơm trưa, hoặc sau những giờ thực hành nông trại, dù mùa nắng nóng hay mùa rét lạnh, bọn con trai chúng tôi ùa xuống suối cứ nhồng nhổng tắm táp, bơi lội tung tăng trong tư thế những gã Adam mà chẳng đứa nào e ngại ! Còn bọn con gái trong trường cũng nghịch ngợm không thua gì con trai, chúng rình trên bờ khi không ai chú ý, chúng vơ sạch áo quần của bọn tôi rồi dấu đi để trị cái tội thích nude lúc tắm của chúng tôi.
Rồi những trò như " chiếm mục tiêu ", thu hoạch trộm những nông sản của lớp bạn hoặc cố tình làm chết những con thú tội nghiệp trong chuồng trại để... đánh chén.
Ôi, cái tính quỷ quái của bọn học trò mà thời nào cũng thế. Có một điều nghịch lý là khi đã là học sinh ở trường này khi gặp rắn rít, sâu bọ thì chỉ là " chuyện nhỏ ", ấy thế nhưng bọn con gái vẫn có bạn khiếp sợ loài sâu bọ, rắn rít. Biết được yếu điểm đó, chúng tôi đua nhau sưu tầm nào sâu lớn, rắn bé rồi lén cho vào cặp các bạn nữ , hậu quả là những tiếng thét rú, khiếp sợ của những công nương nào vô phước cầm phải những sản phẩm ác độc của bọn con trai. Nghĩ cũng đáng đời cho cái tội dám dấu quần áo con trai khi các boy đang tắm tiên ngoài suối ! Hik hik !
Nếu kể ra thì nhiều lắm những "dzụ án" do bọn tôi gây ra, nhưng xét cho cùng cũng chỉ toàn những chuyện nghịch ngầm, phá vặt.
Trong bài viết này tôi muốn đề cập đến một bạn duy nhất trong lớp không nhận được "mỹ danh" nào do bạn bè "ban tặng" trong khi bọn tôi đứa nào cũng có biệt danh, thậm chí chúng tôi quen gọi nhau bằng những biệt danh đó mà quên mất tên cúng cơm của bạn.
Người bạn của tôi rất hiền, bạn không quen dùng thời gian rỗi để tham gia những trò vô bổ như bọn tôi, do vậy dưới mắt chúng tôi, bạn như một chiếc bóng mờ nhạt. Nhưng công bằng mà nói, bạn sống chân tình, tuy không vồ vập, ồn ào như các bạn cùng lớp, nhưng không ai cách biệt. Bạn là Lịch, Đỗ Văn Lịch. Ngay cái tên cũng làm cho người ta phải hình dung một chàng trai mẫu mực, thanh lịch.
Suốt những năm cùng học với nhau, chiếc bóng mờ ấy vẫn một ngày như mọi ngày: sáng đi tối về, cái dáng lầm lủi , chịu khó, chịu thương, làn da ngăm đen, đôi vai gầy guộc hơi gù gù. Ấy thế nhưng lại tạo nên ấn tượng với mọi người.
Rồi ngày độc lập về, con người âm thầm ấy bỗng bốc hơi đi đâu một thời gian khá dài, không ai biết được bạn ấy ở đâu, làm gì, bạn ấy đã rời xa Phố núi . Nếu không nhờ vào các phương tiện thông tin hiện đại, có lẽ giờ này vẫn bặt vô âm tín. Nếu chúng tôi một lúc nào đó chạnh lòng nhớ bạn, nhớ bè, có lẽ phải chia sẻ thông tin trong các chương trình " như chưa hề có cuộc phân ly" hay vào mục " tìm trẻ lạc " cũng nên ?
Một hôm, vào Fb, tình cờ gặp được bạn. Mừng vui khôn tả ! rồi hỏi han, rồi chia sẻ. Chúng tôi đã tìm lại được nhau, rồi qua đó kết nối được với biết bao nhiêu bạn bè mà giờ đã tha phương ở khắp các nơi trên cả nước. Giờ cùng với thời gian mọi người đã luống tuổi cả rồi, kẻ còn, người mất. Giờ không còn những trò nghịch ngợm, quái ác khi xưa nữa, mỗi con người, mỗi hoàn cảnh, vui có, buồn có. Lắm lúc nhớ nhau cũng chỉ đành đợi chờ những sự kiện nào đó mới có thể gặp được nhau, hoặc gọi nhau qua điện thoại, nói chuyện với nhau qua Facebook, Zalo..
Không biết sẽ còn mấy dịp được gặp lại nhau, vừa rồi, qua sự kiện gặp mặt tại B'lao may quá lại gặp được Lịch, gặp lại cả Châu Kool, Tạ Công Triêm (Tạ Con Chim ) và những gương mặt khác, những bạn bè mà đã 40 năm nay mới gặp lại, mặc dù chỉ gặp lại được trong chỉ thoáng qua. Vui quá, bồi hồi quá và cũng ấm lòng quá !
Bỗng nhiên tôi chạnh nhớ lại một bài hát của Trần Tử Thiêng, bài Đưa em vào hạ, có câu: ".... Bạn bè em, giờ đây người sương, người gió. Chí cả trót mang, nên chẳng cần về thăm trường cũ. Có đứa từ lâu, nay vẫn còn đi biệt chưa về ! Thương em đi, gót nhẹ, chân mềm. Bước trên quê hương điêu tàn. Lặng nhìn em, bồi hồi thêm...."
Lịch ơi ! Châu Kool ơi ! Và những bạn bè trước kia của tôi ơi ! Cho dù giờ đây người sương, người gió, nhưng chúng mình vẫn may mắn gặp lại được nhau , mặc dù không gặp được nhau ở trong cái nôi xa xưa, nơi ngôi trường xiêu xiêu, lệch lệch trên ngọn đồi đất đỏ bazan, bên cạnh Suối Nâu thơ mộng, nơi đầy ắp bao kỷ niệm của thời chúng mình còn trẻ trâu, thơ dại.
Pleiku, chiều Chủ Nhật 20/12/2015
Đỗ văn Lịch