|
|
|
QUYỂN 5 |
|
|
|
|
|
|
|
Thư gởi Cô Xinh |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18/9/2016
THƯ GỞI CÔ XINH
Ngô Cẩm Hồng
|
KÍNH GỬI VỀ CÔ GIÁO ĐỖ THỊ XINH...
......................................................................................
CÔ THƯƠNG YÊU....
Ngày cưới của Thầy Cô lúc Em học Lớp 8... Là những ngày đầu tiên Chúng em bước vào Trường Trung Học Nông Lâm Súc - Cần Thơ.... Với những thơ ngây và thánh thiện.....
............................................
Cô thương yêu....
Đã mấy mươi năm như một giấc mơ...
Em vẫn luôn ngưỡng mộ một tình yêu đẹp và thủy chung của Thầy Cô ngày xưa, và bây giờ cũng thế....
Có một lần nào đó...
Em viết bài về Thầy Cô... Thầy Mến , Cô Xinh....
Thầy là người đàn ông chỉn chu trong mọi việc, trách nhiệm và thương yêu mái ấm nhỏ bé của mình....
Cô là người phụ nữ dịu hiền, nhân hậu, đảm đang, khéo léo trong việc tề gia nội trợ....
Em đã say mê môn học SINH HOẠT GIA ĐÌNH - NỮ CÔNG GIA CHÁNH từ thời mới vào học lớp 8... Đã được Cô thương yêu và tin tưởng, ... Rồi truyền đạt những kiến thức về bộ môn nầy....
Em ngưỡng mộ Cô từ đó....
Cô thương yêu và trân quí...
Bọn Chúng Em, mỗi đứa là cánh chim nâu bay trên nền trời cao rộng, mỗi đứa tự chọn cho mình một con đường khác nhau trong cuộc sống.... Và là một số phận....
Những ngày tháng qua của Cô khi các con còn bé bỏng... Một cuộc tình đẹp... Một mái nhà nho nhỏ tràn ngập tiếng cười...
.....Nhưng định mệnh khắc nghiệt để Thầy phải rời xa Cô và các con sau cơn bạo bệnh khi tuổi còn rất trẻ....
.... Chúng em, .... Chúng em là những đứa học trò nhỏ của Thầy Cô, và những đồng nghiệp của Thầy Cô chỉ biết xít xoa.... an ủi... và chia buồn.....
Cô thương yêu ơi....
Những ngày tháng đó thật vô cùng ảm đạm... Và Cô đã nói với Em.... " Thật là khủng khiếp "....
Để rồi... Em chỉ cảm nhận qua những gì xuất phát từ sự kính trọng và tôn kính của người học trò ở mái trường Áo Nâu NLS trước năm 1975....
Bây giờ,
Cô đã thành Bà sau những ngày tháng cô đơn và truân chuyên.
Cô đã vượt qua mọi thứ đời thường, khi thay thế Thầy nuôi dạy các em khôn lớn...
Bây giờ
Con bé học trò của Cô, con bé tóc dài nhất trường... cũng là cô giáo... Cô giáo dạy nữ công gia chánh....
Tóc Cô giờ đã bạc trắng...
Tóc Em cũng phai màu theo thời gian...
Vậy mà ...
Khi viết những dòng nầy cho Cô trên trang FB,
Em thấy mình rất là bé bỏng
Rất nhỏ bé khi được viết cho Cô...
Em muốn khoe với Cô
Em đã làm được những chiếc bánh thật ngon khi đầu đời em được học giờ SINH HOẠT GIA ĐÌNH của Cô...
Em say mê môn học, cũng như say mê từng lời Cô giảng, và nụ cười hiền hòa của Cô thường khen Em.... " EM GIỎI LẮM... Cẩm Hồng "...
Ai mà hiểu được ngày sau sẽ ra sao
Ai mà hiểu được ngày sau có những gì trong cuộc sống khi còn đang ngồi ghế nhà trường
Ai mà hiểu được thời hiện đại có những trang facebook để mọi người thân tìm về nhau, những kết nối thân tình trong tình bạn, những sẽ chia từng nỗi buồn, niềm vui trong hiện tại...
Ai mà hiểu được... Em viết cho Cô với những gì sâu lắng tận trái tim... Vì Em đã làm được những điều trong ước mơ, ... Cô là Cô giáo dạy cho Em bài học đầu tiên về môn Nữ Công nầy...
Cám ơn Cô.... Cô giáo của Em....
...KHI.... EM ĐƯỢC LÀM CÔ GIÁO......
Cô ơi....
Em nhớ con đường đi đến lớp....
Có hàng Cườm Thảo hoa vàng bay bay trong gió...
Nhớ những liếp thực hành nông trại lấm lem bùn đất
Nhớ những buổi thực hành giờ chăn nuôi với tiếng cười hồn nhiên của bạn bè...
Nhớ Vườn Thủy lâm... Hàng Dừa dầu đầy kỷ niệm....
Nhớ phòng lớp sinh hoạt của Cô trò với những món bánh thơm ngon....
Và..... Nhớ cuộc tình thánh thiện đã bay theo thời gian...
Và.... Nhớ những bức thư dưới hộc bàn.... Nhớ những lúc không thuộc bài giờ Cô Huân.... đứa nào cũng sợ....
Cô ơi... kỷ niệm là vậy....
Nhớ nhiều là vậy
Nhưng Em đã cho nó trôi tất cả theo thời gian...
Hay những đau buồn trong quá khứ
Không muốn nhắc lại, dù một chút...
Để tạo thành một bản ngã cho chính mình
Vững vàng, đầy niềm tin trong cuộc sống cho dù là bao nhiêu tuổi...
Chỉ là bây giờ...
Em biết Cô khỏe, vui vẻ, hạnh phúc....
Bởi vì .... Cô xứng đáng được hưởng những điều đó..
Bởi vì .... Cô là người phụ nữ dịu dàng và nhân hậu...
Em thấy vui...
Em chỉ mong những ngày tháng còn lại của quãng đời một con người... Niềm vui do ta tự chọn... Cứ mỗi ngày là như vậy...
.... Những sợi tóc của Em đã trở màu của tuổi già, rơi rụng theo năm tháng....
Mà sao... Khi nghĩ đến cô, có muôn ngàn câu hát của thời còn đi học... Khi nghĩ đến Cô, Em thấy mình rất nhỏ bé trong từng phút giây....
Chỉ mong.... Vẫn là con bé trong vòng tay của Cô mãi mãi....
Mùa Trung Thu...
Em tất bật với những chiếc bánh vì công việc....
Mùa trung thu.... Em lại muốn khoe với Cô... Em làm bánh đẹp... Em tự cho điểm 18/20 cho mình như ngày xưa.....
Với Em....Không phải là bánh ngon hay dở.....
Với Em.... Mỗi chiếc bánh với hương vị đặc trưng của nó... Là một hương vị của cuộc đời....
Mà mỗi cuộc đời đều không giống nhau... Chỉ là.... tự chọn....
Em chọn....
MỖI NGÀY LÀ MỘT NIỀM VUI...
Như lời của Cô đã giáo huấn.... Ngọt như vị bánh, chua như vị Chanh, cay như vị Ớt, ...
Vượt qua bằng tất cả những nổ lực hằng ngày của mình.....
Em đã làm được....
CÁM ƠN CÔ... CÔ GIÁO CỦA EM.......
**************************************************************
...11.09.2016.....Cẩm Hồng Ngô và những thân thương nhất....
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PHỤ TRÁCH BIÊN TẬP |
|
|
|
|
|
|
VÕ THANH NGHI
vothanhnghiag@yahoo.com.vn
NGUYỄN THANH LIÊM
huunghi68dvb@yahoo.com
Địa chỉ liên lạc: thnlscantho.3@gmail.com
Sáng lập : Dr TRẦN ĐĂNG HỒNG
Đặc San:
Đặc san XUÂN CANH DẦN (2010)
Đặc san XUÂN TÂN MÃO (2011)
Đặc san XUÂN NHÂM THÌN (2012)
Đặc san XUÂN QUÝ TỴ (2013)
Đặc san XUÂN GIÁP NGỌ (2014)
Đặc san XUÂN ẤT MÙI (2015)
Đặc san XUÂN BÍNH THÂN (2016)
Đặc san XUÂN ĐINH DẬU (2017)
Đặc san "Lưu Bút Ngày Xanh I (2010)
Đặc san Lưu Bút Ngày Xanh II (2011)
Đặc san Lưu Bút Ngày Xanh III (2012) |
|
|
|
|
|
|
|
https://www.facebook.com/groups/124948084959931/ |
|
|
|
Số lượt người đọc kể từ 5/3/2015: 1061979 visitors (3175128 hits) |