TẢN MẠN VỀ BÀI THƠ “CHIỀU NAY VỀ HỌP LỚP”
Bài thơ “ Chiều nay về họp lớp “ của tác giả Thục Trần được đăng trên trang Web trường Trung Học Bồ Đề Bình Dương ( một trường trung học tư thục được thành lập ở Tỉnh Bình Dương trước năm 1975 ) đây là một bài thơ gồm 8 khổ có 32 câu với nội dung chân thành như gợi ý cùng bạn bè cùng trường mỗi lần về họp lớp, câu thơ dễ đi vào lòng người dù người đọc có thể cảm thấy hơi là lạ, Cũng giống như cảm xúc của bao học trò cũ trở lại trường xưa, nhưng không ai khó chịu và sau khi đọc được bài thơ này mọi người đều cổ vũ động viên cùng tác giả…
Ta có thể xem đoạn vào đề thật đời thường như :
“ Bạn thân hỡi, chiều nay về họp lớp
Thì nhớ đừng ăn mặc quá cao sang
Nếu có thể đừng về bằng xế hộp
Bằng hữu xưa còn xe máy cà tàng…”
Trong bốn câu đầu ta đã thấy một tinh thần đồng cảm của người trong cuộc với bạn bè cũ, mỗi lần về họp mặt của các cựu học sinh, đa số đều có tâm lý e ngại là vì trong xã hội hiện nay vẫn còn sự chênh lệch giàu nghèo, nhiều người có cơ hội “phất” lên giàu sang, có địa vị … nhưng số đông vẫn đang có cuộc sống trung bình hay thậm chí vẫn còn thiếu thốn, dù ta biết xe cộ chỉ là phương tiện nhưng nhìn vào thực trạng trên, sân trường có một số xe hơi bóng loáng đậu trước cửa hội trường thì còn đó hàng chục xe máy nhiều chiếc chỉ là xe “cà tàng” hay mọi người phải đi nhờ nhau để có phương tiện đến trường do đó không nhất thiết phải là ngày ta mang hết những gì sang trọng đem chưng trước cửa mà không thấy nỗi buồn sau lưng của bạn bè
Đó là khởi đầu, bài thơ còn 7 khổ như vậy với ngụ ý là lời khuyên về cách tổ chức không phải quá nặng về hình thức mới thấy trang trọng mà từ trong cách tiếp xúc chuẩn bị phải xem trọng thầy cô, bạn bè và niềm nở tiếp đón như họ vừa đi xa trở về nhà, buổi họp sẽ rất đầm ấm khi ta điểm lại những khuôn mặt cũ nhiệt tình thì cũng giới thiệu những người mới về tham gia để tránh khoảng xa cách làm họ tự ti mặc cảm
Trường tôi ở Tây Ninh sau thời gian đầu họp từng nhóm theo khóa lớp từ lần thứ 3-4 đã họp toàn trường, ngày gặp lại mừng mừng, tủi tủi, ai cũng cảm động khi gặp lại thầy cô và khuôn mặt thân quen của bạn cũ và cứ thế hàng năm được tổ chức đều đặn, hiện nay đã qua 19 lần họp mặt vẫn được duy trì, mỗi năm con số có khi tăng giảm nhưng cũng hiện diện từ 80 – 150 người là một thành quả vượt bậc, điều đó cho thấy nhu cầu về tìm lại kỷ niệm nơi trường xưa, thầy cô, bạn bè vẫn còn hiện hữu trong mỗi người từng có những ngày tháng kỷ niệm nơi mái trường .
Tuy nhiên, như bài thơ đã viết có khoảng thời gian phong trào cũng chùng xuống vì tâm lý tự ti, xa cách hay buồn buồn của một vài trường hợp nào đó, khi trở về gặp lại bạn cũ từ lần họp thứ 3 tôi cũng thấy thiếu vắng những bạn bè sát cánh với mình nhưng sau đó đi tìm hiểu, vận động thậm chí tạo điều kiện để bạn cùng về trường với mình nhưng vẫn còn đó bao ưu tư vì những điều khó nói hay thật ra làm tâm trạng như bài thơ đã viết :
“Ngày họp lớp với bạn nào thành đạt
Chẳng khác gì ngày bái tổ vinh quy
Còn đối với bạn không may mắn khác
Là tủi thân chứ có sướng vui gì…”
Theo tôi nghĩ cùng học chung trường, cùng ngồi chung lớp, ngay cả là cùng một nhóm học tập cũng không thể khi bước ra đời đều thành đạt như nhau, điều đó người ta gọi là “số phận” nên có bạn thông minh, học rất giỏi, làm rất hay, ra trường có tương lai sáng lạn nhưng sau đó chỉ sống như người bình thường, nhưng cũng có người khi ở trường không có gì nổi bật, lại có một tương lai vững chắc khi ra đời nên “tương lai là chuyện không thể đoán trước được điều gì”, do đó chúng ta cần khéo léo và tế nhị khi gặp lại bạn cũ như đoạn thơ:
“Đừng lớn tiếng về gia tài hoành tráng
Đừng say sưa kể thành quả vẻ vang
Đừng hồ hởi với tương lai tươi sáng
Bạn bè xưa nhiều đứa vẫn bần hàn…”
Ngày họp mặt là khoảng thời gian chúng ta sống lại với những kỷ niệm ngày còn đi học, đó là một nhu cầu có thật khi mỗi ngày chúng ta càng già đi và những kỷ niệm ngày xưa đó sẽ giúp cho ta có thêm niềm vui cho cuộc sống, chia sẻ cùng bạn bè và cùng nhau động viên trong cuộc sống ở tuổi xế chiều, nên đoạn kết của bài là khổ thơ tôi rất tâm đắc, mong rằng nó cũng là tâm niệm của bao bạn bè mỗi lần về dự họp mặt:
“Vì lẽ đó chiều nay về họp mặt
Bạn hiền ơi nhớ đừng nói về mình
Chờ ở cửa, ôm mọi người thật chặt
Mà hỏi han, bày tỏ tấm chân tình.”
Bài thơ dù chỉ có 8 khổ lời văn bình dị, mộc mạc nhưng tôi cảm thấy nội dung rất súc tích và có ý nghĩa đối với mọi người trước khi trở về trường cũ, gặp lại thầy cô và bạn bè, chúng ta chỉ có niềm vui trọn vẹn khi hòa cùng niềm vui của mọi người và hạnh phúc không phải là ở đâu xa lắm, chính nó đã hình thành từ trong nhận thức của chúng ta .
Xin cảm ơn bạn Thục Trần về một bài thơ đã nói lên tâm trạng của người học trò mỗi lần “ chiều nay về họp lớp “ và là lời khuyên tế nhị nhât để khi về trường cũ ta sẽ trọn niềm vui gặp lại từ không khí đầm ấm, gần gủi và biết đâu sau này mỗi lần về họp mặt sẽ ngày càng đông hơn
( Hình ảnh trên trang mạng về Bình Dương xưa và nay cùng ảnh họp mặt bạn bè chỉ có tích cách minh họa, Xin cảm ơn )
Tran Chu Ngoc
Trang web tham khảo : https://www.facebook.com/profile.php…
|