10/12/2015
Truyện ký:
Chuyện giờ mới kể
Hà thị Phúc
|
Cô xin lỗi em!
Bây giờ mới nói lời này có lẽ đã quá muộn màng, nhưng tôi không thể im lặng lâu hơn nữa, khi nghỉ hưu có quá nhiều thời gian rỗi rãi, tôi luôn nhớ lại những công việc, những kỷ niệm vui có, buồn có ...
Tôi nhớ đến một kỷ niệm khi mới ra trường:
Ngày đó, tôi được chuyển về một trường tư nổi tiếng, tôi phải tuân theo quy định khắt khe của BGH, hơn nữa tôi còn trẻ, nhiệt huyết và lý tưởng, nhiều khi cứng nhắc. Tôi được phân công chủ nhiệm một lớp 10. Khi nhận lớp, gặp một học sinh đã làm cho tôi khó chịu ngay từ lần đầu gặp. Mái tóc em hoe vàng, đo đỏ, đen đen trông rối bời, vài bộ đồ " Model" thường mặc ,đã làm cho tôi cảm thấy bất an khi vào lớp, tôi ác cảm với em. Đến gần cuối học kỳ 2 em càng học yếu dần, bài kiểm tra có nhiều điểm kém, em lại thường xuyên vắng học, khi đến lớp thấy em phờ phạc, mệt mỏi. Tôi im lặng không được, khi góp ý, có khi em cãi lý, hoặc làm thinh... Thái độ của em đã làm tôi bực mình và tôi đã nặng lời với em. Lúc đó em chỉ biết khóc . Hôm sau không thấy em đến lớp nữa. Tôi thở phào:" vậy là rảnh nợ, đỡ chướng mắt ". Từ hôm sau tôi chẳng để ý đến em nữa.
Gần hai năm sau, tình cờ nghe một học sinh cũ nói chuyện về em làm cho tôi choáng váng: " Hồi đó bạn ấy đã đua đòi theo chúng bạn, như nhuộm tóc, mặc quần áo theo kiểu Model. Nhưng vì nhà nghèo, bố lại bị bệnh nặng phải nằm việm điều trị lâu ngày, không có tiền theo chúng bạn ,quần áo bạn cho thì đã rách dần. Không có tiền cắt tóc nên tóc nó trồi ra làm cho gốc tóc thì đen, phía ngoài thì đo đỏ, vàng vàng , quần áo chỗ rách, chỗ lành trông như dân ăn chơi, em lại hay nghỉ học đi thăm bố nằm viện và lao động phụ giúp gia đình. Hoàn cảnh thật là đáng thương.
Nghe thấy vậy, tôi hối hận quá. Hôm sau tôi hỏi thăm, tìm đường đến nhà em, mong cứu vãn tình hình. Nhưng em đã biệt tăm...
Đã bao năm trôi qua, hình ảnh của em luôn tái hiện trong tôi, làm cho tôi áy náy và dằn vặt.
Một lần nữa Cô xin lỗi em ! ...
Hà thị Phúc ( SPNLS- K6)