2 Kẻ lang thang khám phá nước Mỹ
Mong Phước Minh
|
|
2 Kẻ lang thang khám phá nước Mỹ
Chân cẳng ngứa ngái rồi, đi thôi. Nên xin tạm dừng chuyến "Về đất Mũi theo đường Nam sông Hậu" hy vọng chuyến phượt mới này có nhiều điều lạ hơn, xin hãy chờ.
2 kẻ lang thang xin chào các bạn, đang chuẩn bị cho chuyến đi mới.
Chào các bạn, thế là tất cả đều OK, các nhân viên của những hãng hàng không tại Saigon hay cảnh báo hành khách về tên ghi "ngược ngạo" không theo thứ tự có thể bị Hải quan không cho đi là hoàn toàn sai. Nếu bạn đã có vé, nhân viên kiểm tra xong cấp thẻ lên tàu, từ đó mọi chuyện đều bình thường.
Bây giờ đang chờ chuyến bay, sẽ quá cảnh tại Incheon, Hàn quốc. Hy vọng có nhiều chuyện vui trong chuyến rong chơi này.
Sân Bay Quốc Tế Tân Sơn Nhất - Tan Son Nhat International Airport.
Chào các bạn, vậy là chẳng có rắc rối gì về sự lộn xộn của tên họ trên vé, có vé thì có boarding pass, Hải quan không hề thắc mắc về tên chẳng theo thứ tự. Chúng tôi đã sẳn sàng cho chuyến rong chơi 2017. Hy vọng có nhiều điều vui. Chúc tất cả hạnh phúc.
Trên máy bay
Seoul sớm hơn Saigon 2h, thoi gian bay 5h từ 8:40am, đến Incheon airport 15:40pm, giờ VN là 13:40. Vậy là cũng coi như "được tới" xứ kim, dù chi khoảng 3h, tức 6:30pm sẽ tiếp tục bay qua Seattle. Phi trường Seoul lớn hơn TSN nhiều, xứ lạ, nên theo gợi ý của quầy check in ở Saigon, họ book cho 1 xe lăn để được đẫy đến đúng cổng đợi chuyến bay transit. Giải pháp thật tuyệt, để bà xã ngồi, mình quẩy bị đi theo, nhờ vậy cứ theo cô gái làm dịch vụ(miễn phí) thì nhanh chóng lên thang máy, xuống hầm, leo lên tàu điện...cuối cùng khỏi cần hỏi ai cũng đến Gate 119, chờ chuyến bay D198 đi Mỹ. Bà xã gửi cho cô gái 10US, thật không hề uổng tiền. Bây giờ thảnh thơi ngồi chờ...ngủ tiếp.
Cũng cần nói thêm bữa ăn trưa trên mây rất ngon! Xin mời xem ít ảnh.
6:15 lên tàu. Khác với đoạn trước, SG-Seoul, trên chuyến bay DAL198 đi Seattle không còn nhiều người Việt, vì một số đông đã xuống Seoul theo tour du lịch, số khác đã lên các chuyến bay đến California hay Canada. 6:30pm(Seoul) depart to Seattle, 8376km
.
Chỉ còn chặng cuối, Seattle - Atlanta, bay mất khoảng 7h. Mọi chuyện đều OK, không như lo lắng trước khi đi do mấy phòng vé thổi...phồng! Tuy nhiên, giải pháp ngồi xe lăn 1 người để được dẫn tới cổng chờ chuyến bay tiếp là rất cần thiết, vì những ngỏ ngách, kiểm soát... phức tạp ơ sân bay lớn. Đang lo lắng khi tới phi trường Seattle, nhưng vừa ra cửa máy bay là gặp ngay 1 anh Mỹ đen tên Tamrat, cầm máy tính bảng có tên Nguyen thi Ngọc Cúc đứng đón, biết ngay thằng em mình nhờ dịch vụ giúp ông anh 2 lúa Long xuyên lần đầu đi Mỹ khỏi vất vả và đi lạc. He he, mọi chuyện thiệt là dễ dàng. Chắc chắn sẽ là vấn đề lớn nếu tự đi qua hết các ngỏ ngách tai Seattle airport, nhất là phải vô tàu điện rồi biết ra ở cửa nào... Bây giờ đang chờ lên tàu. Vừa gọi FaceTime cho em trai để báo tin.
Cất cánh từ Incheon lúc 3:30pm, ngủ vật vờ trên mây chớ không yên giấc nồng như trên Phương Trang giường nằm êm mát. "Đường" trên thiên thai không bằng phẳng như dưới đất nên phi cơ cứ rung lắc từng hồi, nhất là lúc trên không phận Bắc Thái bình Dương, sau khi qua khỏi Nhật! Nhiệt độ bên ngoài khoảng âm 56, cao độ 10.251m, vậy mà có người đã dám trốn vào khoang chứa bánh máy bay để vượt biên, khi đến nơi thì bất tỉnh, lạnh như vậy mà chịu suốt mấy giờ thì sao sống nỗi, chỉ vì không còn chọn lựa nào khác nơi quê hương! Chẳng khác nào dân Việt vượt biển hồi sau 1975, một cuộc trốn chạy vĩ đại và bi thãm!
Tôi lơ mơ trong thế giới thực và ảo ấy chỉ mấy tiếng rồi mở hé cửa sổ thì thấy trời sáng. ô hay, bay hồi 6:30pm, sau bữa dinner thì phi cơ tắt đèn cho khách ngủ vậy mà bây giờ trời đã sáng! Và đây là sáng ngày 12-4-2017, giờ này, sáng ngày 12-4-2017 tại Sai gòn, mình đang làm thủ tục lên tàu tại sân bay Tân Sơn Nhất! He he giống như chuyện viễn tưởng đi "ngược thời gian về quá khứ"! Thật ra chỉ vì giờ Mỹ đi sau mình thôi, cho nên sau 1 ngày bay về phía Đông, qua Mỹ, ta lại trở về ngày hôm trước, tôi đã sống 2 lần trong cùng 1 ngày ghi trên lịch.
Hôm qua gần Marietta, Georgia, Hoa Kỳ
Chặng cuối hành trình, Seattle-Atlanta, 3500km, bay khoảng 4h, "đường đi" ít ổ gà hơn ( chắc tại vì trên không phận Mỹ, hi hi), nên đỡ bị sốc hơn, khoảng hơn 22h thì tới Atlanta, không "giải pháp xe lăn" nên có bị lộn đường tìm hành lý, lên xuống cùng 1 thang cuốn 2 lần, cuối cùng phải hỏi một em trai Mỹ, Follow me! Vô 1 tàu điện, chạy đến cuối đường mới đến chỗ nhận hành lý. Đang lớ ngớ thì nghe tiếng thằng em trai gọi, trong chiếc áo xanh lục là thằng Thanh Hạ ngày nào của anh Ba đang rưng rưng chờ đón. Anh để em đẫy xe cho! Về tới nhà đã hơn 10 giờ đêm, cô em dâu đã làm sẳn 2 tô phở cho 2 vị khách đến từ Long Xuyên!
Từ Tây qua Đông nước Mỹ
Ăn tô phở nóng thật ngon được cô em dâu nấu với hầu như đầy đủ hương vị Việt, có cả rau húng, rau cần...rất tiếc lại quên chộp hình là đã gần 11:00pm, các vị 2 lúa lên phòng, tắm rửa sạch sẽ sau hơn 30 giờ ở dơ, rồi leo lên giường ngủ ngay 1 lèo đến 10:00 am ngày 13-4-2017. Hồi còn ở Seattle đợi chuyến bay, gọi FaceTime cho Thanh Hạ, nó hỏi anh chị ngủ được không? ... thôi chừng tới nhà em, ngủ bù cho đã. Bây giờ quất 1 giấc đến gần 11 tiếng đồng hồ, ngay đơ thiệt là đã. Cô em dâu đã đi làm và đứa cháu gái cũng đi học. Hồi nhỏ lúc má mất, tôi mới 9 tuổi, thằng Út Thanh Hạ chưa đầy 2 tuổi, còn mặc quần yếm. Năm 1969-1971 xuống Cần Thơ học lớp 8 và lớp 9 trung học NLS, bạn với em Phạm Ngọc Liễu K2 CĐNN, rồi vượt biên qua Mỹ năm 1978 cùng Hà Thế Tạo(qua Úc). Học lại trung học rồi đại học.
Thằng em mình là kỹ sư điện làm việc cho Lockheed Martin, ở bộ phận sản xuất F35, nên chịu nhiều pressing, 2 lần heart attack nhẹ nên xin nghĩ hưu sớm từ 2015, lúc vừa 60.
Lockheed Martin: We never forget who we're working for.
Học trò NLS Cần thơ, áo nâu , 1969-1971,
Thanh Hạ hôm nay
Chào các bạn, chương trình hôm nay dành cho 2 lúa Long Xuyên của em trai là ghé thăm nơi làm việc của cô em dâu, chào xã giao các nhân viên nơi đó, rồi đi tiếp 1 chút đến chỗ ăn trưa nhẹ tại một góc đường phố.
Từ nhà đến văn phòng của Mai, em dâu, chừng 40 phút, nằm trong một khu có nhiều công ty khác. Có lẽ không cần nói gì nhiều về thành phố Mỹ, vì chi biết là quá đẹp, cây xanh noi đây không được chặt đốn, kể cả một buội đế lẽ loi tại một góc phố!
Sau đó về nhà, 6:00pm cùng gia đình đi ăn tối tại một nhà hàng Pier 213 Sea food. Hôm nay cũng là dịp để gặp vợ chồng người em trai của Mai sống cùng thành phố Atlanta. Buổi tối trước khi ngủ còn được cháu gáiChristina Anh Thu Nguyen chiêu đãi cho mấy bản đàn piano mà cháu đã học và chơi suốt 17 năm nay.
Vợ chồng Thanh Hạ vừa mua căn hộ này khoảng 1 năm nay. Biệt thự có 7 phòng nằm trong khu dân cư sang trọng, chung quanh là cây xanh mát mẻ, phía sau là một hồ nước...nói chung là quá đẹp. Có một ao cá chép Nhật để thư giản .
Người ở trước là chủ một hãng phụ tùng xe nên đã tạo dựng ngôi nhà với nhiều tiện nghi trong 1 rừng cây xinh đẹp. Thời gian sống cùng em còn dài, sẽ có dịp khám phá kỹ hơn nơi đây!
Sáng nay có sửa bài viết lại bấm nhầm xoá, nay post lại.
Ngày 13-4-2017, Thanh Hạ đưa vợ chồng 2 Lúa Long Xuyên đi ghé thăm nơi làm việc của Mai, đồng thời chào xã giao các người bạn làm chung. Sau đó đi lòng vòng trước khi đến 1 góc phố ăn nhẹ. Chỗ làm việc của Mai là một khu có nhiều văn phòng của các cty khác, tôi hân hạnh được gặp 2 nhân viên vui vẻ và rất lịch sự, 1 người Việt và 1 người Mỹ, anh này lại là một người chơi ảnh, đã giúp chụp 1 ảnh kỹ niệm cho chúng tôi.
Bữa ăn trưa với bánh mì kẹp thịt nóng dòn rất ngon tại góc phố thật sự ấn tượng.
Ăn xong, Thanh Hạ nói đã 3:00 pm! Vậy mà tôi cứ có cảm giác đang là buổi sáng, có lẽ vì mới thức sau đêm dài ngon giấc cộng thêm giấc "nướng" suýt khét.
Về nhà nghĩ trưa để chuẩn bị cho bữa ăn chiều, có thêm sự hiện diện của vợ chồng người em ruột của Mai.
Bữa ăn hải sản rất ngon với tôm, cua, cá, hoành thánh, bò...tại Pier 213 Sea food.
Tối lại cháu Christina Anh Thu Nguyen còn đàn piano cho 2 bác lúa nghe trước khi ngủ, thật tuyệt vời cho ngày đầu tiên trên đất Mỹ.
Xin có nhận xét sơ bộ: hầu hết những người tôi tình cờ chạm mặt trên đường đều vẫy tay chào rất lịch sự.
Hồi làm thủ tục tại quầy vé Delta airlines ở TSN, cô nhân viên nói có rắc rối nên phải chờ mất 15 phút, bởi vé chỉ một chiều, ông TT mới đang siết người nhập cư, phải làm tờ giấy cam kết quay về, ký tên và liên lạc gấp với thân nhân mua ngay vé về rồi gửi email xác nhận trong lúc chờ lên phi cơ, nếu không, sẽ có thể bị Hải quan Mỹ chận không cho nhập cảnh!
Lần đầu tiên đi Mỹ, khi người Mỹ phỏng vấn, chỉ hỏi tôi đúng 3 câu, thời gian dưới 2 phút, rồi nói chúc ông bà đi chơi vui vẻ. Nhanh không ngờ! Nhưng khi gọi điện thoai cho phòng đại diện Delta airlines Saigon để confirm thì cô nhân viên người Việt lại cảnh báo ông bà có thể bị Hải quan sân bay(Vietnam)chận lại vì tên trên vé không đúng thứ tự như passport, cụ thể Nguyen cuc thi ngoc thay vì Nguyen thi Ngọc Cuc(passport). Báo hại 2 anh em lo nháo nhào, phía hãng Delta AL Mỹ bảo không hề gì, còn nếu muốn đúng y như passport theo yêu cầu thì chỉ có hủy vé và mua lại vé mới, nghĩa là tốn thêm 1 lần vé nữa với giá có thể mắc hơn vì sắp tới ngày đi.
Tất cả chi là "cảnh báo" làm cho người dốt như 2 lúa Long Xuyên đổ mồ hôi! Tội nghiệp thằng em lo sốt vó vì chưa hề gặp trường hợp này, và chắc chắn không hề có vì tất cả chỉ cảnh báo ... dõm!
Mọi chuyện như các bạn biết đều suông sẻ, nhất là lúc làm thủ tục tại Atlanta, cửa vào đất Mỹ, anh chàng Hải Quan còn vui vẻ hỏi tôi ở đâu dù tôi đã khai rõ trong form nhận trên máy bay, hỏi tôi ở chơi bao lâu... rất vui vẻ, không có gì đe dọa, còn khen tui nói tiếng Anh rất hay!
Kết luận: chúng tôi đi chơi Mỹ dễ hơn ăn bánh ...mì! Hì hì gì !
Ngọc Cúc Nguyễn Thị và Christina Anh Thu Nguyen
Ha Nguyen
Nông Lâm Súc/CT gặp NN/CT
(còn tiếp)