Truyện cổ tích cải biên
Ngày xưa, tại một vương quốc nọ, có một cô công chúa rất xinh xắn, dễ thương, chỉ phải cái tật bẩm sinh là ….hay la hét. Hoàng hậu kể rằng, ngay khi mới lọt lòng, còn nằm xếp lớp trong cái nôi to tướng của “bảo sanh đường”cùng với các hài nhi đồng trang lứa một ngày tuổi, hậu đã dễ dàng nhận ra cô công chúa bé bỏng của mình, không phải do cô đô con hơn các em bé khác, mà vì cô có một chất giọng ô pê ra rất đặc biệt ,không lẫn vào đâu được. Chất giọng ấy, cả vua cha cũng phát hiện ra không lâu sau đó, khi vua đang dạo chơi ngoạn cảnh, đã phải giật bắn người mà mau mau chạy vào để….thay bỉm, vì công chúa đã …tè dầm ướt át tè le téc léc. Vua cha và hậu mẹ nhất trí đặt cho công chúa một nickname thật kêu, mà rất đúng người nữa: công chúa Loa Kèn.
Càng lớn, công chúa càng xứng đáng với cái nick không đụng hàng này. Mỗi khi cần gì, muốn gì , công chúa chẳng thèm nói nhỏ nhẹ, dịu dàng như hậu mẹ đã dặn, mà cứ hét tướng lên inh ỏi, nghe chẳng phân biệt đâu là tiếng công chúa, đâu là tiếng còi xe, thật là đinh tai nhức óc quá đi. Nhất là khi công chúa đến tuổi có trí khôn, biết nhận thức được rằng mình là “út cưng”, bé nhất nhà( à không, bé nhất cung) nhưng lại uy quyền nhất cung thì nàng càng khoái la hét tợn. Vua cha đang đọc báo (cáo), Loa kèn bắt phải kể truyện Harry Porter cho mình nghe. Hậu mẹ đang xem đội múa hát cung đình diễn …phim Hàn quốc đến hồi gay cấn thì Loa Kèn nằng nặc đòi được….xem phim hoạt hình. Còn khi Thái tử Bi đang cầm món đồ chơi yêu thích mà Kèn cũng thích luôn, thì Kèn cứ việc kê cái miệng vào cái lỗ tai Bi mà rống thật to, thế là Bi bỏ của chạy lấy người cho lành. Danh tiếng Loa Kèn còn vang đến tận các nước lân bang, khiến dân tình ở đấy càng nhốn nháo, thở than: không phải loa Mỹ, cũng không phải ampli Nhật, chỉ có mỗi cái miệng bé xíu của nàng Loa Kèn mà bao nhiêu nước chư hầu đều có nguy cơ giảm tuổi thọ cái lỗ nhĩ! Thật phiền. Hậu mẹ buồn ghê, không khéo cứ cái đà này mãi, long thể của cả hoàng tộc bất an đã đành, mà hoàng cung cũng sẽ bị …tốc mái, nứt tường, ảnh hưởng đến sự an nguy của tính mạng như chơi. Bao nhiêu thần y, danh y được vời vào cung để chữa trị cho căn bệnh nan y này của công chúa, nhưng coi bộ chẳng ăn thua.
Một hôm, công chúa đòi hậu mẹ cho vi hành ra ngoài một chuyến. Mải hái hoa, bắt bướm, công chúa đã lạc mất đoàn tùy tùng lúc nào không hay. Công chúa cứ đi mãi, đi mãi, để hy vọng gặp lại người quen, mà vẫn không thấy một ai. Càng đi, càng lạc. Công chúa sợ quá, vừa đi vừa khóc tu tu. Cuối cùng công chúa cũng đến được một vương quốc nọ, vương quốc “Im Lặng”. Ở đây công chúa đã gặp được rất nhiều người hiền lành và dễ thương, nhưng đặc biệt là không ai nói với ai tiếng nào, chỉ dùng những động tác như múa để “nói chuyện” với nhau. Thoạt trông, họ như những người bình thường, nhưng hỏi ra mới biết họ là những người bị khuyết tật, nghĩa là có khiếm khuyết gì đó trên cơ thể, cụ thể là họ bị câm điếc bẩm sinh. Đó là một điều khủng khiếp đối với Loa Kèn, vì một ngày, cô bé không hét được với ai là đã không chịu nổi rồi, huống chi họ phải nín lặng từ ngày này sang ngày khác, năm nọ đến năm kia. Bỗng dưng cô bé hối hận ghê lắm, vì mình cứ thích hò hét với mọi người, làm khổ cái lỗ tai của mọi người. Lỡ có một ngày xấu trời nào đó, Loa hét to quá đến nỗi …đứt luôn thanh quản thì u ơ, ú ớ, trời ơi…..
---Bé Loa ơi, làm gì mà hoa tay múa chân, miệng thì u ơ ú ớ liên tục thế?
Loa Kèn dụi mắt, thấy mẹ đứng cạnh lo lắng, cô nàng bỗng thấy thương mẹ tha thiết. Nhớ lại ác mộng vừa trải qua, nỗi sợ mơ hồ lại dâng lên. Công chúa không biết mình có còn nói được nữa không, nên giả bộ đằng hắng tí đỉnh, rồi thử nói nhè nhẹ, sợ đứt thanh quản, giọng bỗng dưng …nghe hiền dễ sợ:
---Thưa mẹ, bé Loa ngủ mớ đấy ạ.
25/5/2916
NGUYỄN THỊ HUYỀN NGÂN