3/9/2015
Tiểu phẩm vui
Tự thú trước bình minh, tôi, một người đàn ông yếu đuối.Yếu đuối, vì tôi luôn dễ xiêu lòng trước cái đẹp, nhất là cái đẹp của ….những người phụ nữ trẻ (mở ngoặc, trẻ hơn bà xã). Vì thế nên khi gặp họ trên đường, tôi liền bị hội chứng “đảo”: đảo con mắt bên trái, lái con mắt bên phải…, đảo cái miệng (méo hẳn sang 1 bên), rồi đảo tay lái….Điều này cứ bị vợ rầy hoài, vì chở vợ trên đường mà cứ “đảo nhấp nhô” thế có ngày bị té dập mật chứ chẳng chơi! Ấy thế mà chứng nào tật nấy, không sửa được. Biết rằng : nhìn thì (vợ) khổ, không nhìn thì (mình) lỗ nên để trọn vẹn đôi đường, tôi bèn nảy ra một sáng kiến : cứ nhìn người đẹp cho đã con mắt đi, rồi ….đem so sánh với bà xã, chê đối thủ thậm tệ, khen bà xã tối tít, thế là nàng lâng lâng trên chín tầng mây, mình( ở dưới đất)nên…. thoát!
Một lần, đang chạy vù vù, tay lái của tôi bỗng khựng hẳn lại, rồi tay trái cứ dụi mắt lia lịa.Vợ ngồi phía sau hết hồn hỏi dồn dập:
-Sao thế anh? Có con chi nó bay vào mắt chăng?
Tôi nói như đang …mớ:
- Ô la la, những cô gái chân dài mà lại eo thon, trông mới làm sao, làm sao….
Làm sao là làm sao?(Nàng gằn giọng rin rít đằng sau lưng).
-Thì …sao… sao… sao mà đẹp….
-Đẹp sao ?(tiếng răng kèn kẹt, kèn kẹt).
-Đẹp …thật giống em của “những ngày xưa thân ái”chứ sao. Em xem, khoảng độ băm chục năm mí, em cũng chân hơi dài, eo hơi thon đâu kém cạnh gì ai(tôi chưa kịp nói rằng…” có điều chân em thì dài…phân nửa, eo em thì nở gấp đôi người ta thôi”, may mà còn tỉnh táo bụm miệng lại). Vì thế nên anh mới …yêu em đến tận bi giờ đó…Tôi cười cầu tài.
Bà xã nghe nhắc đến quá khứ vàng son bèn chớp lia chớp lịa như …cái đầu ông địa, miệng nở một nụ cười hạnh phúc vì …được một tấm chồng rất biết yêu mình cách tha thiết như thế!
Lần khác, đang phom phom chở bà xã du dương trung tâm thành phố (nơi có hằng hà sa số người đẹp như …người mẫu), tôi lại …ô la la:
Chao, sao mà trắng như bông bưởi, tướng tiểu thư, người đâu mà …nhất dáng, nhì da…Lại còn cái răng, cái tóc…ô…ô…ô…(chưa kịp “la” thì bà xã đã la giùm):
-Dáng, da, răng, tóc… gì gì ở đây? Có muốn “thượng cẳng tay, hạ cẳng chân” không thì bảo???
-Ấy không, anh nhìn cô ta liền chợt nghĩ đến “em của ngày xưa”. Em xinh, em tươi, em vui nhất nơi đây…(copy bài “em đẹp nhất đêm nay , la plus belle pour aller danser”đó mờ, hehe). Cô ta thua em xa, so với em, cô ta chỉ còn có nước…hửi khói!
Vốn bà xã chưa từng được ai…bốc lên tận mây xanh một cách…nắc nẻ như thế nên có vẻ bả …đang phê. Công nhận ..thuốc hiệu nghiệm thật đấy, kiểu khen có lớp lang, có vần điệu thơ nhạc đầy rẫy trong đó, bả không …ngắc ngư mới là lạ!
Vậy là êm xuôi, hết đợt này đến đợt khác.Tôi tha hồ ngắm nghía người đẹp, rồi đem cái bình phong (là bà xã) ra chắn gió … là xong. Vừa được rửa mắt” ngước nhìn” xả láng , vừa …cụp mắt “nhìn xuống” vợ, lấy lòng nàng bằng những lời đường mật”thua em xa”, vậy là …qua truông. Thử hỏi còn có cái khôn nào khôn hơn không há… ta!.
Nhưng có một cái ngu, mà tôi quên mất, đó là”đi đêm có ngày gặp ma”. Bởi “đời không như là mơ”, phàm làm riết một cái “chiêu” gì, cũng sẽ có ngày bị…trời hại,”trời bất dung gian”mờ, nhất là chiêu “lừa đảo” vợ.
Một lần, đang rượt đuổi một bóng hồng nho nhỏ …như mọi lần, bỗng rét….rét …rét…rồi… rầm! Ngó ra phía sau, bà xã đang …chổng vó lên trời! Chả là mắt đang lơ láo nhìn người đẹp, nên còn mắt đâu mà nhìn cái đèn giao thông rất ư là …xấu xí đang chuyển từ màu vàng sang màu đỏ kia. Nên khi nghe tiếng còi của anh áo xanh trật tự đường phố đứng ở góc ngã tư (vẫn còn may là không phải anh áo vàng nâu cảnh sát giao thông), bản năng tự nhiên tôi thắng gấp nghe rét rét rét đến… phát rét, xe nghiêng 1 góc …30 độ so với mặt đường. Tôi thì…nhờ giời nên… không sao, còn bả thì nằm chỏng gọng dưới đất!
….Giờ thì tôi là con ngựa đã “kham”, mắt bị bịt, tai thì nghe lệnh của bà xã ngồi sau “lèo lái”(bả không còn tin vào tay lái “nghịch” của tôi nữa). Thỉnh thoảng gặp người đẹp trên đường, chỉ có giọng bả kin kít ở sau lưng :
Anh ơi, nhìn kìa. Cô kia rất đẹp, nhưng thua em xa, phải không hở anh?
02/09/2015
NGUYỄN THỊ HUYỀN NGÂN