13/8/2015
Tản văn
Rất nhiều năm trước, chợ huyện không tên ấy tuềnh toàng, đơn sơ lắm. Chợ,mà như không chợ, giống một nơi tụ họp đông người thì đúng hơn. Chẳng hàng rào, không cổng chào, tứ bề trống trải. Chỉ là khoảnh đồng trống đâu đó trong thôn, người ta tình cờ gặp nhau, tình cờ dựng lên liếp tranh, dịp tình cờ nhà có rau trái dư dả, rồi mang hàng đến trao đổi cùng nhau. Là những thứ rau trái trong vườn, là những món đồ thủ công tự làm, là mớ cá tát dưới ao lên, là con gà thả vườn, con vịt chạy đồng, là chiếc thúng, chiếc mủng đan trong lúc nông nhàn….Và thành chợ.
Chợ, mà cả người bán lẫn người mua đều thiệt tình, chơn chất như cây lúa, bông cau. Bán mua, như không phải bán mua, mua bán chỉ cho … vui, hồn nhiên như trong thời ….hái lượm xa xưa.
Nên chợ ngộ nghĩnh lắm. Trước mặt mỗi “ô hàng”(tạm gọi như vậy) chỉ là một rổ rau má, rổ bông bí, hay khúm dưa leo,mớ đậu bắp, vốc cà chua,dăm quả bầu, quả bí….Có “ô” vẫn còn nguyên cả quang gánh, từ nhà gánh đến, bày ra. Đơn vị tính của họ là “nhắm”. Bán mớ, bán cụm, vốc tay, khoanh…, chẳng cần cân, đong, đo, đếm…chi li.
Lần nào có dịp đi ngang đấy, thể nào tôi cũng ghé chợ. Tôi thích lượn lờ, lên xuống từ đầu chợ đến cuối chợ mấy lượt không chán. Không một tiếng chèo kéo, chẳng một thái độ lườm nguýt, cũng chẳng một lời nói thách, những điều mà tôi thường canh cánh mỗi khi bước vào những ngôi chợ bề thế nơi thị thành.
Tôi thích đi chợ quê, để có thể thoải mái ngắm nghía những món đồ thủ công đặc sệt miệt vườn. Những là thúng mủng, rổ rá, quạt nan, túi bàng, võng bện….Những là niêu đất, ông lò, lu sành,chum vại, gáo dừa, chiếu cói, ghế đẩu….Những là đèn dầu hột vịt, đèn măng xông …của cái thuở cũ xưa, những thứ mà chợ thành phố có đời nào tìm thấy được!
Tôi còn thích chợ quê vì có thể vô tư ngồi xệp trên chiếc ghế gỗ con con, trước quang gánh của những hàng chè, hàng xôi còn thơm lựng mùi nước cốt dừa, mùi lá dứa, nhẩn nha vừa ăn vừa dỏng tai nghe những câu chuyện vui vui của người nhà quê. Để rồi khi đứng dậy với cái bụng no căng, còn ham mang về bao là thứ quà quê dân dã: bánh bò nướng, bánh ít, bánh ú, bánh khoai mì, bánh qui, bánh thuẫn…. mà dù chẳng có nhu cầu, vẫn cứ thích xách lủng liểng trên tay, đơn giản, chỉ vì ….vui! Tại vì món nào cũng rẻ quá, lại tươi, mà ngon nữa. Nên sao mà thích đi chợ quê thế không biết.
Bẵng một thời gian, tôi có dịp trở lại nơi đây. Chao ôi, sao nó đổi thay nhanh quá! Ồ không, nó thay đổi vì con người đã cố tình thay đổi nó mà thôi. Khi xưa, nó chỉ là huyện, nhưng giờ nó đã lên đời thành quận kia mà. Chợ xưa tranh tre vách đất, thoắt cái sừng sững bê tông cốt thép, được vẽ vời một cái tên láng lẫy, nghe mới lòe loẹt làm sao. Từng dãy kiosque rạch ròi, thẳng tắp, những cô gái quê má hồng năm nao giờ chễm chệ ngồi trong từng ô vuông đèn đuốc sáng choang, mà lại lạnh lùng. Chẳng thể tìm đâu nữa những rổ rá, thúng mủng bằng tre, rặt toàn những thau chậu ….bằng nhựa đủ màu sặc sỡ. Cũng chẳng thấy đâu những quang gánh đảm đang của các má năm nào, thay bằng những cửa hàng ăn uống ghế bàn inox lô xô, lố nhố….với hàng lô những món ăn lai tạp tận đẩu tận đâu: phở Bắc, bún bò Huế, hủ tíu Nam vang, lẩu Thái, chè Mỹ…..Đâu rồi món hàng từ cây nhà lá vườn, đâu rồi món hàng thủ công được đan lát lúc nông nhàn, đâu rồi những món ăn dân dã, đâu rồi những chơn chất, thiệt tình của người miệt vườn….
Thêm một chợ phố vào hàng hà sa số chợ phố đã có, nghĩa là mất đi một chợ quê vốn đã ít ỏi càng thêm ít ỏi những chợ quê. Cái cảm giác sợ hãi nạn nói thách, chèo kéo, lườm nguýt, nặng nhẹ khi đi chợ phố lại xuất hiện tại đây, mà ngày xưa (chưa xa lắm) khi đến đây, mình đã tránh được nó. Mới thấy nuối tiếc cái chợ quê đã hằn sâu trong tâm trí, giờ bỗng phôi pha. Không dưng tôi lại nhớ Nguyễn Bính, cảm giác thẩn thờ của tôi lúc này chắc không khác của ông ngày xưa là mấy:
“Hôm qua em đi tỉnh về
Hương đồng gió nội bay đi ít nhiều”
(Chân quê – Nguyễn Bính).
10/08/2015
NGUYỄN THỊ HUYỀN NGÂN