31/7/2016
Bức tường
Truyện ngắn
Hắn là kẻ giàu nhất khu phố. Nhìn vào căn biệt thự to đùng tọa lạc trong khuôn viên hơn ngàn mét vuông đất tại quận trung tâm đã nói lên điều ấy. Người ta đồn rằng, hắn còn có nhiều căn hộ vệ tinh nằm rải rác ở những quận xung quanh, rồi nhà xưởng này, resort nọ ở tỉnh X , phố Y….Nhìn vào, thiên hạ cứ xuýt xoa, trầm trồ về sự giàu có hiếm thấy, mỗi khi có chuyện phải nói về hắn.
Nhưng hắn lại quá nghèo một thứ: tình người. Hắn ở đây đã lâu, nhưng chưa thấy một hoạt động xã hội cộng đồng nào có gia đình hắn tham gia. Ông tổ trưởng khu phố có thể chứng minh được điều ấy. Công việc chính của tổ trưởng là mỗi năm đi thu tiền cho quỹ xã hội một lần, gồm: quỹ an ninh quốc phòng, quỹ vì người nghèo, quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ khuyến học , quỹ phòng chống thiên tai bão lụt..v.v…Cả chục thứ quỹ, nhưng số tiền cũng chưa vượt quá ba trăm ngàn cho một năm, số tiền không đủ cho một lần ăn sáng của hắn ( đoán mò vậy). Vậy mà, ông tổ trưởng, mỗi khi cầm cuốn sổ thu đến trước căn nhà bề thế, kín cổng cao tường kia cứ phải lắc đầu ngán ngẩm khi chỉ nghe được tiếng của gia nhân hắn vọng ra: ông chủ không có nhà, bà chủ ở chỗ khác. Nghĩa là chắc chắn không đóng tiền! Cái lý do đưa ra thật chính đáng. Cũng chẳng biết đến khi nào thì ông chủ mới có nhà, hay bà chủ mới sang đây, nên số tiền trên dòng địa chỉ nhà hắn đành phải để trắng bóc từ năm này sang năm khác. Ai hơi đâu mà rình mò hắn mỗi ngày để chờ hắn nhả cho tí tiền, ấy là chưa kể có khi gặp rồi, hắn cũng cóc đưa tiền thì làm gì được nhau!
Có người kể rằng, lâu lâu cũng đụng mặt hắn ở trên phường, hay trên quận. Hắn là tay làm ăn cỡ bự nên hắn ra vào cửa công cũng hà rầm cơm bữa. Tuyệt nhiên, cái thùng lạc quyên be bé, trong ấy chứa những đồng tiền lẻ be bé, chưa bao giờ ai thấy hắn động lòng nhón tay bỏ vài đồng be bé gọi là…Nên người ta hay ví von về hắn: một kẻ ở trong căn nhà to nhưng trái tim thì nhỏ.
Đùng cái, hắn cho đập căn biệt thự vẫn còn tốt chán, để trương tấm bảng to đùng ngay mặt tiền căn nhà: “Công trình xây dựng tòa nhà văn phòng’’ với vài chi tiết làm giật mình hàng xóm, như: số tầng, diện tích khuôn viên, thời gian xây dựng dự kiến v.v….Chả là xung quanh đấy, toàn những nhà lụp xụp, nhỏ bé so với cơ ngơi của hắn. Trong quá khứ, nhà hắn nằm lọt thỏm giữa cuộc đất, không có tường rào bao bọc xung quanh. Còn những nhà xung quanh thì nhà nào cũng phải có tường đầy đủ mới ra dáng căn nhà chứ. Khi hắn tháo dỡ nhà cũ mới thấy rõ ràng việc này. Mà đâu có ít nhà. Cuộc đất của hắn quá dài và quá rộng, còn những nhà xung quanh thì vừa nhỏ lại vừa ngắn, nên ba chiều( hai chiều dài, một chiều ngang) của khuôn viên đất ấy tiếp giáp đến hơn chục căn của hàng xóm. Thế là cuộc chiến bức tường nổ ra. Hắn trơ tráo bảo với mọi người là họ đang mượn tường nhà hắn, trong khi chính khuôn viên của hắn mượn tường nhà người ta. Một hắn chống lại chục người. Cái lý lẽ của kẻ có tiền là cái lý lẽ “nén bạc đâm toạc tờ giấy”. Hắn làm ăn lớn nên hắn quen rất lớn, tiền của hắn sao không có lý được? Ậy, hắn dùng tiền rất đúng chỗ, tiền lẻ bố thí thì thiếu chứ tiền chẵn lo lót thì thừa. Hắn tính toán như thần, không để tiền rơi vào chỗ vô ích. Một bức tường, trung bình dày hai tấc phủ bì, hai chiều dài hai trăm, cộng một chiều rộng một trăm vị chi ba trăm. Ba trăm nhân hai tấc vị chi sáu chục mét vuông. Nếu phi vụ này chiếm được hết những bức tường hàng xóm, hắn sẽ ăn trọn 60m2 đất của xung quanh. Giá đất nơi đây trung bình 10 cây vàng/m2, sơ sơ hắn bỏ túi 600 cây (tiền của người khác), chưa đụng gì vào diện tích ngàn mét vuông riêng nhà hắn. Chà, lời khẳm, tấc đất tấc vàng, huống chi, đây không phải “tấc” mà là “thước” . Hắn tự chế lại cho đúng với hoàn cảnh của hắn hiện tại: thước đất thước vàng. Nghĩ sao làm vậy. Và hắn ra sức chiếm đoạt những bức tường.
Dĩ nhiên, hắn cũng gặp sự phản kháng. Của người ta, đang không hắn phù phép thành của hắn, ai mà chịu. Dù tương quan lực lượng không cân sức, một mình hắn chống lại chục người, nhưng ngó kỹ, chục người kia chưa bằng phân nửa một hắn: nhà họ trong hẻm, lại nhỏ xíu, mấy bức tường chắp vá lổn nhổn, chỗ lồi ra, chỗ thụt vào, đầu thừa đuôi thẹo, lam nham. Khi hắn cho đào móng đóng cọc, mấy bức tường kia cứ thi nhau nứt toác thảm thương. Hắn đề nghị đền bù tượng trưng lấy lòng cho họ đỡ kiện cáo. Vậy là xong. Biết rằng chẳng đi tới đâu (vì không đủ sức đọ tiền), nhiều người bỏ cuộc. Hắn thắng cuộc.
Để chắc ăn, hắn xây tường trước. Hắn xây rất kiên cố, chắc chắn, cứ như là cách ly với thế giới xung quanh. Tại hắn lo xa quá thôi, chứ trước đây, khi hắn chưa tìm cách chiếm tường, hắn cũng có giao tiếp với ai đâu. Người ta chẳng bao giờ trông thấy mặt hắn. Còn bây giờ, khi bức tường đã được dựng xong, hắn bỗng xuất hiện dày đặc.Mới bảnh mắt, đã thấy hắn lù lù ngoài công trường. Để chỉ đạo, để giám sát những bức tường cho thật yên tâm. Chỉ nghĩ tới chuyện mấy trăm cây vàng từ trên trời rơi vào túi, hắn sướng rơn.
Cũng kể từ đó, người ta luôn thấy một ông già tóc bạc trắng, ăn mặc lôi thôi không khác gì công nhân xây dựng, với quần áo lem luốc, với chiếc nón bảo hộ nham nhở, cưỡi chiếc xe cà tàng từ đời tám hoánh vào công trường xây dựng tòa nhà văn phòng, một tay cầm thước đo, còn tay kia là cuốn sổ ghi ghi chép chép, cần mẫn như con ong thợ, miệt mài chỉ trỏ, mắng mỏ, hét hò đám công nhân. Hắn ta ăn bờ ngủ bụi. Có khi chỉ là miếng bánh mì khô queo lôi ra từ cái túi sờn rách, có khi là quả chuối đen thủi đen thùi. Khi mệt quá phải ngủ ngồi vật vờ ở góc nào đó cho qua bữa trưa, để chỉ huy công trình cho kịp đưa vào sử dụng càng sớm càng tốt. Mãi đến tối vẫn còn trông thấy cái dáng lom khom, xiêu vẹo đến tội nghiệp lượn lờ lên xuống như một bóng ma. Người ta tự hỏi: giàu có đến vậy, sao hắn sống khổ đến vậy? Với cái tuổi gần đất xa trời, đáng lẽ hắn đã có thể sung sướng hưởng thụ trên đống vàng đang có, tội tình gì mà tự nguyện đày đọa bản thân, tự nguyện nô lệ đồng tiền. Chết có mang theo được không?
25/5/2016
NGUYỄN THỊ HUYỀN NGÂN