6/5/2018
Chuyến Đi San Diego 2018
Trịnh Nam & Hương Hồ 30/4/2018
Khi tôi học lớp 8 trường Nông Lâm Súc Phú Yên, có hai cô giáo trẻ ở trọ tại nhà tôi. Đó là cô Bích Liên và cô Lộc (Loc Vo). Một hôm,tôi tình cờ nhìn thấy một bức ảnh,đăng trên Facebook của một chị học trước tôi vài cấp lớp. Tôi ngờ ngợ người đó là cô. Tôi thử liên lạc và may quá, người đó đúng là cô của tôi. Vậy là tôi đã bắt liên lạc được với cô sau 46 năm bặt tin. Cô lập tức sắp xếp thời giờ qua thăm gia đình chúng tôi. Thật vô cùng cảm động và trân trọng tình cảm cô dành cho gia đình chúng tôi.
Hồng Vân (Van Phan), Hồng An, Hoàng văn Hòa (Hoalis Bang Au) ở tại Cali cũng muốn gặp lại cô. Nên tôi và cô đáp xe đò qua Cali để gặp.Xe đến bến. Vừa xuống xe là tôi đã nhìn thấy nụ cười toe toét của Hồng Vân.Cái ôm thân tình của cô và trò sau nhiều năm xa cách,của bạn bè gặp nhau nơi đất khách quê người mới ấm áp,chặt chẽ làm sao. Mọi người gặp nhau tay bắt mặt mừng,tíu ta tíu tít hỏi thăm nhau về trường cũ,học trò xưa. Qua câu truyện ,một thời tuổi trẻ áo nâu dần sống lại. Tôi trở về tôi của 46 năm xưa.
Sau khi cùng nhau ăn tối,vợ chồng Hồng Vân đưa tôi và cô Lộc về San Diego. Với ”tay lái lụa” của anh Hiệp mọi người thượng lộ bình an.
Chúng tôi học chung lớp,tuổi cũng sàn sàn nhau. Tôi tuổi Bính Thân, cầm tinh con khỉ, nên có thể gọi lớp chúng tôi là lớp khỉ. Để phân biệt khỉ này với khỉ kia, Tôi: khỉ cao. Hồng Vân: khỉ lùn. Khỉ lùn lấy tờ mầu xanh làm mồi ,câu được hai con tôm hùm to đùng đoàng. Bắt tôi và cô Lộc ôm tôm chụp hình. Mọi người thấy tôi nhe răng… khỉ trong hình cứ tưởng là tôi đang hạnh phúc. Không, tôm nặng, ráng gồng mình giữ nó, chụp 6,7 lần con khỉ lùn mới cho buông. Mỏi tay thấy bà cố… Tôm hùm được khỉ lùn chế biến theo thực đơn Thập Tam Thái Bảo. Món nào món nấy thơm lừng trời đất, ăn vào vị ngon xuống tới đan điền. Quá đã… Đố biết đan điền là ở đâu đấy?Kẻ viết còn chưa biết huống hồ ai he he he…
Bạn hãy nghe những mẫu đối thoại như sau:
-Thưa cô , trò Vân ngồi chỗ của em
-Thưa cô, em chỉ cho trò Hương mút một cái, trò ấy cắn luôn, cây kem của em còn chút xíu hu hu hu… Đền tao cây khác đi hic hic hic…
Chắc bạn cũng như tôi nghĩ rằng, lũ học trò tiểu học đang kiện cáo lẫn nhau chăng? Không, bạn nhầm rồi. Đó là hai bà trên 60, đang làm Lão ngoan đồng, trước mặt Lão sư phụ wow wow wow…
Buổi sáng lên đồi, buổi chiều xuống biển, buổi nhỡ nhỡ… để thở. Chạy Show mệt ngất ngư, không ngừng để lấy hơi, lỡ bể giọng ai đền tiền vé đã bán. Thiệt khổ cho kiếp cầm… nhầm. Hồng Vân trong phút yếu lòng: Hồi hổm, lúc còn đi học với cô, em sợ cô thấy bà… mụ. Gặp cô đâu dám tía lia như bây giờ. Sợ cô truy bài thì chít…. Cô Lộc cười cười bảo tôi: Em thấy đấy, thời thế đảo ngược. Bây giờ, nó la thay đồ là cô co giò phóng vào phòng lột đồ. Nó bảo cười lên đi thì cô đâu dám mếu. Nó bảo cô đứng đây, dưới bóng cây Kờ Nia này chụp hình. Không, cô đừng đứng chỗ đó, hình chụp không đẹp. Cô đứng chỗ này này. Nhìn xuống chỗ nó chỉ có đám kiến vàng, cô đứng né sang một chút,nó nhăn mặt khỉ… Ba người cười lăn cười bò sau phút nói thật của cô…Ngày vui qua mau, ba ngày chưa đủ cho mọi chuyện, nhưng trong hành trang kỷ niệm của đời tôi đã có thêm những điều đáng nhớ. Từ giã cô Lộc và Hồng Vân, tôi bay về Arizona. Sau khi kiểm tra an ninh, tôi bước vội vào phòng chờ lên tầu. Tôi tránh không cho cô và Hồng Vân thấy giọt nước mắt rưng rưng.
Cám ơn anh Hiệp và Hồng Vân về những ưu ái, khoản đãi trong khi tôi ở nhà của đôi bạn. Cám ơn thật nhiều…nhiều…và nhiều…
Arizona ngày 29 tháng 4 năm 2018