5/4/2015
Truyện ngắn:
CỔ TÍCH XUÂN
Nguyễn Thị Mây
“ Tên hoàng tử khốn kiếp kia, hãy biến thành một quái vật mình người, đầu chó !”
Lời nguyền rủa của mụ phù thủy vừa dứt, một ánh chớp lóe lên, kèm theo là một tiếng nổ long trời lở đất. Cả hoàng cung khiếp đảm khi thấy khuôn mặt khôi ngô của hoàng tử biến dạng. Hai tai to xụ cụp xuống. Cái mũi dài ra kéo theo cái miệng rộng toang hoác, răng lởm chởm trắng ưởng. Đã vậy, còn há hốc để lộ cái lưỡi đỏ lòm, nhớt rãi lòng thòng.
Hoàng hậu rú lên, ngã ra bất tỉnh. Quan quân thảng thốt: “Trời ơi, khiếp quá!”
“ Con quái vật” nổi cơn thịnh nộ. Nó há miệng định hét lên nhưng có một lực cản từ cổ họng khiến âm thanh thoát ra một cách khó nhọc, để rồi bật lên mấy tiếng: “Gấu….gấu….gấu…”.
Nhà vua không còn kềm chế được nỗi đau tràn ngập trong lòng, nước mắt ngài tuôn như mưa. Nhưng ngài biết một kẻ hung tợn như con trai mình phải chịu sự trừng phạt !
Đúng lúc đó, một làn hương ngào ngạt lan tỏa. Nàng tiên hạnh phúc xuất hiện giữa ánh hào quang sáng rực. Mọi người kêu lên mừng rỡ:” Hoàng tử được cứu rồi!”
Nàng tiên buồn bã lắc đầu:
Không ai cứu được hoàng tử trừ bản thân người. Nếu từ đây về sau, người thay đổi tính tình, làm nhiều việc tốt và có một người con gái lương thiện chịu làm vợ người thì lời nguyền kia sẽ được giải.
Nói xong, nàng tiên biến mất. Mụ phù thủy bật cười khoái trá:
Định giải lời nguyền của ta hả? Còn lâu! Tên vô lại nầy mà làm việc tốt thì còn khó hơn lên trời. Ha…ha…ha…
Mụ ta cũng biến mất sau tràng cười quái đản. Bây giờ, người kinh hãi, tuyệt vọng nhất là hoàng tử. Hắn bỏ chạy ra khỏi hoàng cung, muốn tìm đến một nơi không có bóng người. Hắn chạy mãi, chạy mãi đến một khu rừng rậm thì kiệt sức, nằm lăn ra trên cỏ.
Chung quanh hắn vắng lặng vô cùng. Trước mắt là rừng cây bạt ngàn. Xa xa, thấp thoáng mấy đỉnh đồi tím ngát. Đúng là một nơi trú ẩn tốt cho hắn. Nhưng hắn bỗng thấy đói và khát. Làm sao bây giờ? Chẳng có lấy một người phục vụ. Nếu như trước đây thì hắn chỉ cần dùng một chiếc đũa bạc gõ vào cái chuông vàng đặt trong phòng ngủ. Lập tức, năm ba tì nữ chạy tới, quỳ xuống đợi lệnh. Loáng cái, hắn sẽ có một mâm cơm thịnh soạn. Khi cảm thấy không ngon miệng hắn hất cả mâm xuống sàn cung điện hoặc ném bát vào đầu bất cứ ai đứng gần. Chỉ cần một cái liếc mắt của hắn cũng đủ làm cho quan quân run sợ. Hắn rất thích hành hạ người khác để thể hiện uy quyền tột đỉnh. Mặc cho mẫu hậu khuyên lơn, mặc bao lời răn dạy của vua cha. Hắn cứ chọc vào nỗi đau của người khác cho đến hôm nay, ngày sinh nhật thứ mười sáu của hắn. Nhà vua cho bày đại yến và mời tất cả bá quan văn võ về triều hưởng lộc. Ngài còn công bố miễn thuế một năm, cho phép dân chúng vui chơi ba ngày ba đêm. Cảm kích ơn đức của vị vua nhân hậu, dân chúng mang đến hoàng cung nhiều lễ vật hiếm quí để tỏ lòng thành. Khó tính như hoàng tử mà còn cảm thấy thỏa mãn với những món quà quí đó. Giữa lúc mọi người vui say thì mụ phù thủy xuất hiện. Mụ mặc một cái áo chùng đen cũ kỹ, hôi hám. Đến trước mặt nhà vua, mụ hỏi:
Bệ hạ, chỗ nào dành cho tôi?
Nhà vua lật đật rời ngai vàng, bước xuống mời mụ ngồi chung bàn với hoàng tử và hoàng hậu rồi gọi cung nữ:
Hãy mang một bộ chén vàng, đũa bạc ra đây cho nương nương dùng bữa.
Nhìn bộ dạng gớm ghiếc ung dung ngồi ngang hàng mình, hoàng tử càng tức tối hơn khi thấy mụ chẳng mang theo quà tặng. Thật to gan. Hoàng tử ngắt ngang lời vua cha:
Khoan, các ngươi hãy mang ra một cái đĩa sành là được rồi.
Khi cái đĩa vừa đặt trên bàn, hoàng tử đứng dậy, tự tay múc mấy giá súp đổ lên đĩa và bảo:
Đấy, phần của ngươi.
Mụ phù thủy trố mắt kinh ngạc:
Phần của ta! Nhưng ta chưa có muỗng.
Hoàng tử thản nhiên đáp:
Hãy dùng lưỡi để liếm.
Mụ đứng phắt dậy, thét lên:
- Mi xem ta là ai mà dám hỗn láo chứ?
- Ta xem ngươi như một con chó.
Thế là tai họa giáng xuống. Mụ phù thủy đã thốt ra lời nguyền biến một hoàng tử thành một quái vật. Cung điện đâu còn chỗ dành cho hắn. Cơn đói dày vò hoàng tử, hắn thất thểu đi về phía chân đồi, nơi có những sợi khói bay lên. Điều đó cho biết có người đang nhóm bếp.
Khi những ngôi nhà sàn dần dần hiện rõ thì hoàng tử đã kiệt sức, ngã vật xuống, bất tỉnh.
Khi mở choàng mắt, hoàng tử nhận ra có nhiều người đang vây quanh. Họ không có vẻ gì khiếp sợ hắn mà chỉ tò mò, thương hại. Một cô gái đen đúa, xấu xí bưng đến một tô cháo bốc khói, bảo:
– Cậu hãy ăn cho lại sức!
Hắn mừng rỡ, đỡ lấy tô cháo rồi dùng muỗng đút cháo vào miệng. Khổ nỗi, miệng hắn quá rộng, cháo chảy ra hai bên khóe trông thảm hại làm sao. Hắn nhớ ra mình đã biến thành một nửa con chó nhưng bộ óc vẫn còn là con người.
Hắn hiểu tiếng người, biết suy nghĩ, biết đau khổ và ân hận. Nhưng đã muộn. Đành phải sống như một con chó. Hắn cúi xuống tô cháo, thè lưỡi liếm lấy, liếm để.
Từ đó, hắn ở lại bên sườn đồi. Dân trong bản cất cho hắn một cái nhà sàn nho nhỏ cạnh nhà của cha con Sao Mai, cô gái xấu xí nhân hậu. Họ thường biếu cho hắn thức ăn và hắn cũng bắt đầu theo họ lên nương trồng trọt. Hắn còn giúp cha con Sao Mai chẻ củi, lên đỉnh núi lấy nước ngọt. Bấy giờ, hắn mới hiểu được muốn có một bát cơm phải đổ mồ hôi, sôi nước mắt.
Một hôm, trong lúc lên đỉnh núi lấy nước ngọt, hắn vô ý trợt té và cái chum bị vỡ. Đó lại là cái chum duy nhất của Sao Mai. Làm sao để có thể đem nước về bản? Hắn đi quan sát chung quanh cái hồ trên núi và nghĩ ra một cách: Phải làm một cái khe dẫn nước từ hồ xuống chân núi. Hắn bắt tay ngay vào việc. Hắn tạo cái khe đó bằng cách khuân hoặc bẩy đi chỗ khác những tảng đá nằm san sát nhau theo một đường thẳng dẫn tới mí đỉnh núi. Hắn mừng quýnh khi thấy đá bị dời chổ tới đâu thì nước tràn xuống tới đó. Cuối cùng thì nước cũng tràn xuống vách núi gõ róc rách, róc rách lên nền chân núi. Dân bản thấy lạ ùa ra xem, họ reo hò khi nếm thử vị nước rồi cùng lên đỉnh núi tìm hiểu vì đâu có điều kỳ diệu xảy ra. Ở đó, họ bắt gặp hắn đang ngất đi vì mệt. Họ chợt hiểu và vô cùng cảm phục hắn. Họ tìm nhiều cách làm cho hắn hồi tỉnh nhưng không hiệu quả. Họ rất lo lắng, bảo nhau:
- Lần này, nếu hắn tỉnh tôi sẽ cho hắn một con heo con.
- Còn tôi, tôi sẽ cho hắn một con ngựa bạch.
- Nếu hắn tỉnh, tôi sẽ lấy hắn làm chồng.
Một tiếng nổ long trời lở đất làm cho mọi người hết hồn hết vía. Họ càng kinh ngạc hơn khi thấy hắn đã tỉnh, ngồi bật dậy, cái đầu chó của hắn đã biến mất, thay vào là một khuôn mặt khôi ngô tuấn tú. Hắn mỉm cười với mọi người, nụ cười duyên dáng làm sao! Sao Mai vừa mừng vừa hổ thẹn vì cảm thấy mình làm sao xứng đôi với chàng, cô bỏ chạy. Hoàng tử vội đuổi theo, nắm lấy tay cô gái, chàng kêu lên:
- Sao Mai, ta yêu nàng, ta sẽ cưới nàng làm vợ.
Đúng lúc đó, nàng tiên hạnh phúc hiện ra, bà dùng chiếc đũa thần gõ nhẹ vào đầu Sao Mai, cô gái biến thành một người tuyệt đẹp. Nàng tiên hạnh phúc giải thích:
- Sao Mai chính là một tiên nữ trên trời. Vì đánh rơi chén ngọc, nàng bị đày xuống trần gian. Dù chưa hết hạn chịu khổ ải nhưng nhờ hoàng tử đã giải được lời nguyền của Vương Mẫu nên nàng được trở lại hình dáng ban đầu. Hai ngươi vốn có duyên nợ. Ta chúc hai ngươi trăm năm hạnh phúc.
Hoàng tử đưa Sao mai về hoàng cung. Chàng được vua cha truyền ngôi. Sao mai được phong làm Hoàng hậu. Từ đó, hai người hết lòng lo lắng cho dân. Họ thường đến thăm những bản làng xa xôi, cho khai phá tìm suối nước ngọt cho dân vùng cao. Họ đi đến đâu cây cỏ tốt tươi, trăm hoa đua nở tới đó. Người ta bảo nhau rằng đức vua và Hoàng hậu chính là chúa xuân .
N.T.M