|
|
|
QUYỂN 5 |
|
|
|
|
|
|
|
Chuyện bây giờ mới kề (P.H) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
04/11/2017
CHUYỆN BÂY GIỜ MỚI KỂ:
“THIẾM CHÍCH CÁI GÌ VẬY?"
1.
Hồi ấy ba má chồng tôi sống trong nhà vườn cùng với đứa cháu ngoại. Thời gian về sau, ba má thường đau bệnh suốt nên gia đình đã sắp xếp rước ba má ra thành phố ở nhà của anh Ba để tiện bề chăm sóc...Tôi xin phép được mở ngoặc chút xíu ở đây: nhà anh Ba có cô con gái lớn vừa giỏi giang, hiền lành lại khéo cư xử nên rất được lòng mọi người. Cô ở vậy, không lập gia đình mặc dù lúc trẻ cũng có nhiều người ngấp nghé dạm hỏi...Mẹ mất sớm, để lại đàn em nheo nhóc, cô thay mẹ nuôi dạy đám em gần chục đứa lần lượt nên người...Đến khi lo cho các em đã thành gia thất đâu đó xong xuôi, cô dành thời gian rỗi để gần gũi chăm sóc “Ông bà nội” ...Trong thâm tâm, tôi vẫn chưa nguôi ý định một bài viết "Của để dành" về cô cháu gái có tấm lòng nhân hậu đầy lòng hiếu thảo này...”Cô” nhỉnh hơn tôi vừa đúng hai tuổi tròn...
Cũng may nhà của mấy anh em ở cách nhau không xa, nên mỗi lần ba trở bệnh (ba bị loét dạ dày nặng) chúng tôi đều có mặt kịp thời để "cấp cứu" tại nhà chứ không đưa đi bệnh viện...(dạo đó, ngoài công việc ở Bệnh Viện, anh Xã tôi sắp xếp thời gian “làm thêm tại gia” để cải thiện kinh tế gia đình nên trong nhà lúc nào cũng có sẳn một số thuốc thiết yếu)...và cũng nhờ được là “phụ tá” cho anh mà tôi học được một số nguyên tắc cơ bản về y học từ những năm “một ngàn chín trăm hồi đó”...Những “bệnh nhi thân ái” của anh giờ đây hầu hết đều đã lên chức và vẫn thường bế con đến để nhờ tôi cho thuốc mỗi khi có bệnh...
Vốn là con của “Gia đình Phật Tử” nên tôi tin “nghề” của mỗi người đều do “nghiệp” định sẳn, nếu không vậy thì giải thích thế nào với một cô gái tốt nghiệp ra trường cầm mảnh bằng Nông Nghiệp trong tay mà lại hành nghề Dược (dĩ nhiên cũng phải học hành hẳn hoi...)...Cũng từ đây...Câu chuyện đã xảy ra...May mắn là một kết thúc có hậu và dư vị ngọt ngào của nó còn đọng mãi với thời gian...
2.
Thiếm "chích" cái gì vậy???
Đó là câu mà anh Tư P đã hỏi tôi đến mấy lần vào ngày hôm ấy, anh nguyên là cựu giám thị trường PTTH Đoàn Thị Điểm Cần Thơ và là bạn thân cùng xóm của anh Q, anh chồng thứ bảy của tôi (gọi là anh Tư cho xứng vai vế với gia đình bên chồng, so ra tuổi của tôi chỉ xấp xỉ với các con, cháu của anh ấy mà thôi...)
Một buổi chiều nọ, như thường lệ anh Xã tôi đi đón con sau giờ tan học (hôm ấy, ba tôi được anh Bảy Q rước lên nhà chơi...không ngờ bị đổ bệnh đột xuất...) Vừa lúc anh Xã ra khỏi nhà thì chuông điện thoại nhà tôi reo vang, bên kia đầu dây, anh bảy Q báo tin khẩn cấp ba đang bị xuất huyết dạ dày (ói ra máu)...tình hình nặng hơn mấy lần trước. Tôi chỉ kịp gác máy xong là chụp ngay cái túi xách (để dành cấp cứu riêng cho ba) và lên xe phóng liền một mạch...
Vừa bước vào nhà anh Bảy, một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra trước mắt tôi: lênh láng những máu là máu, nâu đen vón cục...loãng nhầy vương vãi khắp mặt đất...Ba tôi nằm bất động trong lòng anh Bảy, kế bên là anh Tư P. đang cầm chặc tay ba...Tôi bàng hoàng đến sửng người, trong giây lát...rồi sực nghĩ mình phải thay chồng để làm "nhiệm vụ bất đắc dĩ” (ở tình huống này không thể đưa ba đi bệnh viện được, bởi rất dễ bị tụt HA trụy tim mạch gây nguy hiểm đến tính mạng)...Nghĩ là làm, tôi cố lấy lại bình tỉnh, phụ anh Bảy nhẹ nhàng đở ba nằm xuống...Sau đó xin anh tờ giấy trắng, tôi ghi vào đấy 1 chai dịch truyền L...+ 1ống B...+ 1 lọ S...rồi chỉ đường anh đến hiệu thuốc MP để lấy thuốc (tiền bạc tính sau vì chúng tôi là “mối ruột” của họ). Anh Bảy đi rồi, tôi kéo ghế ngồi sát cạnh giường ba, nhanh tay lấy trong túi ra chiếc máy đo huyết áp, tôi lo lắng nhìn gương mặt trắng bệch cùng hơi thở yếu ớt của ba, càng lo hơn khi tôi kiểm tra huyết áp cho ba đến lần thứ hai mà huyết áp tâm thu luôn dưới mức 60mmHg, HA tâm trương thì hoàn toàn không thấy dấu hiệu...Tôi nhìn sang bên, anh Tư đang với nét mặt căng thẳng dõi theo nhất cử nhất động của tôi...Suy nghĩ thật nhanh, tôi mở túi lôi ra hộp đựng thuốc chích, lựa ra mấy ống thuốc, tôi đặt cả trên mặt bàn...Đang rút ống thuốc đầu tiên vào xy lanh, chợt tôi nghe giọng nói hấp tấp của anh Tư : “Thiếm chích cái gì vậy?” Tôi nhón tay lấy miếng bông tẩm cồn trong hộp, không nhìn anh được vì phải xoay người lại, tôi vừa chích cho ba vừa trả lời anh, giọng rất bình tỉnh: “Dạ...em chích mũi A... cầm máu cho ba em...anh Tư...” Tiếp liền tôi rút mũi thuốc thứ hai...thoáng thấy anh Tư bỏ ngay ống thuốc anh vừa cầm lên khi nãy và chộp lấy vỏ ống tôi vừa đặt xuống “Thiếm chích cái gì nữa vậy?”...”Dạ, anh Tư...là thuốc S... nâng huyết áp ạ”...tiếp đến là ống thuốc cuối cùng...lần này thì tôi nghe tiếng anh Tư thảng thốt thật sự cứ như là sợ tôi chích thuốc...liều mạng vậy “Thiếm chích cái gì nữa vậy?”...”Dạ...chỉ là thuốc khỏe C... thôi ạ...”. Thật tình mà nói, lúc ấy tôi cảm thấy buồn trong bụng, vì cho rằng anh ấy đã không tin mình..(sau này nghĩ lại, mới thấy do lúc đó tôi đã quá chủ quan tự tin mình sẽ cứu được ba nên chỉ nghĩ đến việc cần phải làm...mà không nghĩ đến hậu quả, lỡ như tình huống không như mong muốn xảy ra thì sao...Sau này suy nghĩ lại...tôi mới dần hiểu ra được, sự lo lắng đến phát hoảng của anh Tư không chỉ dành riêng cho sinh mạng của ba mà còn có cả cho tôi (và "lời cảm ơn thầm lặng" của tôi mãi đến giờ vẫn chưa có dịp để được thốt ra...)
Chích thuốc cho ba xong thì anh Bảy cũng vừa về tới, tôi nhanh tay đón lấy chai dịch truyền từ tay anh, sau khi bơm hai ống thuốc “hổ trợ” vào “chai nước” tôi nhờ anh Bảy giữ hộ dây garo trong khi tôi dò mạch (vì HA “tuột” quá thấp nên mạch máu chìm mất cả...) may mắn vừa dò lần đầu mũi kim đã vào mạch ngay, tôi còn nhớ mình đã thở phào nhẹ nhõm lúc đó như thế nào...
3.
Khoảng mươi phút sau, tôi kiểm tra lại HA và đã không kềm nén nỗi vui mừng: HA của ba đã đo được 90/60mmHg đồng thời sắc diện của ba cũng đã bớt xanh tái...Cùng lúc tôi nghe tiếng xe của anh Xã gấp rút chạy vào sân. Vừa nhìn lên, chạm phải ánh mắt hốt hoảng của anh, tôi khẻ mỉm một nụ cười thầm trấn an “Thầy” mình. "Ổn rồi anh yêu!"
PH.
Viết thêm:
Đoạn kết của câu chuyện:
Anh hối hả bước vào, thậm chí không kịp nhìn thấy gương mặt đang tươi tỉnh của tôi, nhanh chóng anh ngồi xuống và kiểm tra HA của ba.Tôi dõi nhìn nét mặt từ từ giãn ra của anh...Chậm rãi, lúc này anh mới nhìn sang anh Bảy và anh Tư đang đứng cạnh, cuối cùng ánh mắt đậu lại nơi tôi, ẩn hiện một nụ cười trên khoé môi, anh nói: "Ổn rồi, không sao"...
Khi mọi việc đã xong xuôi. Về nhà, được nghe tôi kể lại mọi chuyện, lần đầu tiên anh dành cho tôi một lời khích lệ "Em xử trí tốt lắm" (thường khi anh rất kiệm lời khen) Tôi sung sướng đón nhận lời anh nói trong niềm hạnh phúc vô biên, cảm thấy cuộc sống của mình thật sự có ích cho gia đình. Hôm ấy, hai chúng tôi đều đã rất hạnh phúc!!!
PH.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PHỤ TRÁCH BIÊN TẬP |
|
|
|
|
|
|
VÕ THANH NGHI
vothanhnghiag@yahoo.com.vn
NGUYỄN THANH LIÊM
huunghi68dvb@yahoo.com
Địa chỉ liên lạc: thnlscantho.3@gmail.com
Sáng lập : Dr TRẦN ĐĂNG HỒNG
Đặc San:
Đặc san XUÂN CANH DẦN (2010)
Đặc san XUÂN TÂN MÃO (2011)
Đặc san XUÂN NHÂM THÌN (2012)
Đặc san XUÂN QUÝ TỴ (2013)
Đặc san XUÂN GIÁP NGỌ (2014)
Đặc san XUÂN ẤT MÙI (2015)
Đặc san XUÂN BÍNH THÂN (2016)
Đặc san XUÂN ĐINH DẬU (2017)
Đặc san "Lưu Bút Ngày Xanh I (2010)
Đặc san Lưu Bút Ngày Xanh II (2011)
Đặc san Lưu Bút Ngày Xanh III (2012) |
|
|
|
|
|
|
|
https://www.facebook.com/groups/124948084959931/ |
|
|
|
Số lượt người đọc kể từ 5/3/2015: 1061951 visitors (3175044 hits) |