BUỒN VUI THEO NHỮNG CHUYẾN XE
Tình cờ nhìn thấy đâu đó những chuyến xe Lambro 550 được phục dựng lại và tân trang tô điểm thêm những chậu hoa để đón mùa xuân mới, tôi như được trở về với kỷ niệm ngày xưa vào những năm cuối bậc trung học.
Ngày đó tôi theo gia đình về định cư nơi thánh địa, nơi trung tâm tòa thánh Cao Đài theo học bậc trung học ở một trường chuyên nghiệp, cha làm việc ở xa thỉnh thoảng về thăm, mẹ tôi phải tảo tần buôn bán để nuôi một đàn con, lúc đó tôi là chàng thanh niên lớn nhất nên cùng mẹ chia sẻ những vất vả trong mưu sinh vừa tiếp tục ăn học, mẹ tôi buôn bán rất nhiều thứ từ lâm sản phụ đến trái cây nên thường thuê xe vận chuyển, sau muốn tiện lợi hơn nên mua hẳn một chiếc xe “Lam ba bánh” để vận chuyển cho khách và đồ nhà, lúc đó tôi còn nhỏ tuổi nên chưa có bằng lái xe nhưng ý muốn giúp mẹ nên cũng chạy thử mấy chuyến sau quen dần và thành “bác tài” không chuyên nghiệp theo mẹ dong ruổi trên khắp các nẻo đường, khi gần thì quanh khu vực HT-Thị Xã TN xa hơn nữa là các huyện phụ cận, sau này quen rồi thì đi hẳn mấy chuyến về quê ỏ Bến Tre chở mặt hàng trái cây lên Tây Ninh …Cuộc sống cứ êm ả trôi qua và những ngày nghỉ của tôi cứ như bám theo chiếc xe và những chuyến hành trình, nên có nhiều kỷ niệm buồn vui theo chuyến xe là chuyện thường tình.
Rồi đất nước, và gần nơi chúng tôi ở xảy ra chiến tranh, nhớ có những lần đêm tối phải dồn mớ quần áo, đồ quí lên xe đi tản cư trong chùa hay có những ngày đi xa hơn đến Gò Dầu – Bến Cầu để vận chuyển lúa thóc, tài sản cùa người dân ở những nơi đó về vùng bình yên, tôi nhớ có lần qua tới Bến Cầu vào lúc sáng tinh sương, qua những vùng chiến tranh ác liệt vừa tạm ngưng tiếng súng, nhà cửa ruộng vườn tan nát, người chết, thú bị thương mùi tử khí xông lên nghi ngút nhưng thông cảm với nỗi khổ của người nông dân nghèo còn chút tài sản lúa thóc trong đó, tôi chạy đại vô vùng bom đạn, tiếng đạn pháo ì ầm cho tới điểm bị chặn lại vì đi quá sâu vào nơi đánh nhau tôi mới dừng xe tạm lánh vào căn nhà bên đường, căn nhà tường này có lẽ của một nhà máy nước đá đã bị bom thả trúng tan nát, trong lúc núp sau mảng tường còn lại tôi chợt thấy một hộp kỷ niệm đựng hình ảnh lưu bút văng tung tóe, khi mở ra thật bất ngờ hình này quen quen và không thể không biết là của một em gái học sau tôi một lớp, tôi nhặt nhanh số vật kỷ niệm rồi ra xe chạy tiếp để vận chuyển số lúa thóc trở về,…Lần đó tôi mới hiểu thế nào là sự tàn khốc của chiến tranh và nó sẽ không phân biệt ai cả khi đến đâu là hủy diệt đến đó, sau này có dịp tôi trao lại số vật trên cho chủ nó với lời chia buồn sâu sắc nhất
Cũng có chuyến xe chở đầy ắp những trái chín trong vườn ở quê tôi, những chậu hoa tươi thắm để về nhà đón xuân và được đón nhận với bao nụ cười bao niềm vui đoàn tụ gia đình vào ngày cuối năm
Giờ đây tình cờ thấy lại chiếc xe Lambro 550 quen thuộc được ngồi trên ghế nệm tài xế để thấy mình như trẻ lại và sống tiếp những ngày hồn nhiên trong tuổi thơ, một quá khứ bình yên - dữ dội mà tôi không thể nào quên được.
Tran Chu Ngoc (CĐSP NLS/K7)
|