CHUYỆN TẦM PHAO
Chuyện Cúng Giỗ
Một ngôi nhà to lớn uy nghi như một dinh thự, cánh cửa chính dược mở rộng, nhưng vô cùng vắng vẻ, chỉ có người quản gia chốc chốc nghe điện thoại rồi lại dõi mắt ra cánh cổng chờ đợi…không lâu một chiếc xe chạy đến đậu trước sảnh, mấy người trên xe nhanh chóng bưng những thùng, hộp vào ngay trước bàn thờ, tự tiện chưng bày các phẩm vật, gồm các thứ cao lương mỹ vị, có cả rượu tây, đến hoa, nến cũng được bày biện. một người trong đoàn nhanh chóng mặc áo dài gấm xanh chữ thọ đội khăn đóng , đốt ba cây nhang sau khi vái lạy tứ hướng tám phương, cung kính trước bàn thờ khấn rằng :
“” Việt Nam Quốc, Lâm Đồng tỉnh ,Blao huyện – kim nhật :thập tứ nhật. , thập nguyệt, nhị thiên , tam thập ngũ niên.”( hôm nay ngày 14 tháng 10 năm 2035)
Kính bạch chư vị tiên tổ, con tên là Lê văn Mỗ tiếp tân nhà hàng khách sạn Bông sen, thừà lệnh của quí ông bà Bùi văn, Bùi thị đã thiết xong lễ vật xin cẩn cáo.””
Thì ngay lúc đó, giàn loa công suất lớn trong nhà vang lên tiếng chính của chủ nhân “
- Kính thưa cữu huyền, thất tổ , Kính thưa tiên tổ nội ngoại,kính thưa ba má,
- Hôm nay chúng con gồm Bùi văn Một, Bùi văn Hai, Bùi thị Ba… cùng dâu rể và cháu chắt… nhớ ngày húy kỵ của ba má, tập trung tại đây dâng cúng phẩm vật, ghi ơn công lao trời biển của ba má. Xin ba má thương chúng con phò hộ dộ trì cho chúng sức khỏe, thăng quan tiến chức, làm ăn phát đạt bằng năm bằng mười năm ngoái , phò hộ cho cháu chắc học giỏi thi đậu, có công ăn việc làm.
Nguyện cầu hương linh ba má được đời đời an nhàn trên lạc cảnh.
Sau đó, nhân viên lễ tân nhà hàng, giao toàn bộ lại cho quản gia và nhắc sau khi tàn nhang, nhớ châm trà đốt vàng bạc, hạ đèn…phẩm vật cúng ở bàn thờ theo lệnh của ông chủ Bùi văn Một là gia đình quản gia được hưởng, rồi ra về
Cùng lúc này, tại nhà hàng sau khi khấn vái bái lạy trước cái Ti vi xong là phần mời mọc ăn uống, vợ chồng anh Một đến chào bàn khách mình, vợ cồng anh chi Hai, anh chị Ba cũng thế. Rồi vang vang đây đó dô, dô, có ca nhạc giúp vui.
Tàn tiệc là khiêu vũ, hát Karaoké.
Buổi lễ giỗ chỉ diễn ra không đầy mườt phút đồng hồ, nghe qua khá tươm tất. Xin nói rỏ, đây là một kịch bản được diễn khá hoàn chỉnh. Vì khi người lễ tân bày biện phẩm vật cúng thì hệ thống camera đã chuyển hình ảnh về thể hiện trên màn hình tinh thể lỏng rộng 300 inch đặt ngay đại sảnh của nhà hàng khách sạn Bông sen, dưới sự điều động của MC tất cả gia đình đều quì chắp tay trước màn hình đang chiếu ảnh bàn thờ ở nhà. Lời khấn vái của ông Bùi văn Một, con trưởng, được trực tiếp truyền thanh về nhà cho tiên tổ và ba má trên bàn thờ nghe .
Đó là một dịch vụ lo việc cúng giỗ có từ năm 2030, rất tiện lợi bởi gia chủ không phải lo sửa sang nhà cửa, chuẩn bị rạp che, lo nấu nướng, làm bánh, lo chỗ ở chỗ ăn cho người về cúng giỗ…trong lúc tại nhà hàng, con gái con dâu không phải lo xuống bếp, chỉ còn lo mặc đẹp và trang diểm cho sang, cháu con thì có trò chơi điện tử, chỗ ngủ thì có phòng khách sạn hạng sang, đón khách thì có tiếp viên, nghi thức thì có lễ tân, khấn bái thì cha mẹ cũng nghe bàn thờ chưng bày thì ai ai cũng thấy vừa to lớn vừa rỏ ràng…Nói chung là một lễ giỗ vô cùng hoành tráng.
***
Có một tiểu tiết, sau lễ cúng giỗ . Những đêm sau đó các con của ông bà, hoặc là chiêm bao, hoặc do ám thị mà thoang thoảng nghe rằng “ nay ba má đã đi xa, không thiết gì việc ghi ơn tạc dạ của con cháu nữa, không thiết gì mâm cao cỗ đầy của các con cúng kiếng nữa, nên dành phần tiền bạc này cho việc từ thiện cứu giúp kẻ khốn khó…” ai cũng luôn luôn áy náy trong lòng.
Để rồi có cơ hội về trước bàn thờ cũng tỏ ra chăm chút nhang đèn, cùng phát hiện mà không dám nói ra là hai bức ảnh thờ bị phai mờ đột ngột không còn thấy nữa ??
***Chuyện rằng “ Sau khi anh lễ tân nhà hàng ra về, dù người quản gia vẫn đứng hầu nước, thì trên bàn thờ đã tiến hành một cuộc nói chuyện :
- Bà nó còn đó không ?
- Còn đấy
- Bà có thấy gì trong bữa giỗ này không ?
- Ông hỏi gì kỳ vậy? mắt tui mù từ lâu rồi, mũi tui thoang thoảng món gà rô-ti, hình như có thịt heo quay thì phải. Tai tui vẫn còn nghe là thằng Bùi văn Một khấn giống y như năm ngoái, chắc năm nay chúng nó đông hơn, năm rồi có mấy đứa lấy vợ lấy chồng mà.
- Đông cái con khỉ? Có thấy mặt thằng nào con nào đâu ?Chỉ nghe tiếng nói, phát ra ở mấy cái loa do nó chuyển vô tuyến từ nhà hàng về.
- Vậy không có đứa nào ở đây sao?
- Có, có thằng giữ nhà nó đang đợi tàn nhang đem đồ cúng xuống ăn kìa, có cái thằng lễ tân lễ tiếc gì nó về rồi !
- Thôi kệ nó đi, chí ít nó cũng nhớ ngày, cũng dâng phẩm vật cho mình ngửi thấy mùi..
- Thôi đi bà, Theo cái đà này nay mai chắc cũng chẳng có heo quay, gà xối mỡ nữa đâu, thay vào đó nó trải lên bàn một bức tranh 3D, 4D đầy đủ thịt cá, hương hoa. Mình thấy mà chẳng sờ mó được đâu. Rồi chúng nó chẳng cần tập trung, đứa Sài Gòn, đứa Hà nội, đứa Đà lạt, đứa Bảo lộc, có thể có đứa ở Singapore nó chuyển lời khấn bằng điện thoại di động nữa không chừng. Theo ý tui thì…
Hai ông bà đã chụm đầu lại thầm thì…
Cho đến khi tàn nhang , chú quản gia châm tuần trà cuối rồi bưng mâm vàng bạc gạo muối ra sân, khi giấy vàng bạc được đốt xen với mấy cọc 100 USD tiền âm phủ, hồn đang thả theo hương khói thì bên trong nhà “Xoảng” một tiếng, nó vội vả chạy vào thì thấy cái tách trà lúc nãy nó vừa châm vỡ tan trên nền gạch, từ bối rối đó nó lại đâm ra lo sợ vì chỉ thấy những mãnh sứ vỡ, còn nước trà vừa châm sao không thấy giọt nào rơi vãi trên nền gạch? Tự nhiên người lạnh toát nó vội chạy ra ngoài không thiết gì đồ cúng nữa.
Nếu nó còn ở đó nhìn lên bàn thờ thì chắc nó sẽ chết ngất thôi.
Vì trước đó một chốc,
Hai bức ảnh thờ của ông bà chỉ còn hai khung nền trắng.,
Ông Bà Đã THực Sự Ra Đi...
BÙI THO
|