Hăm ba tháng chạp
Thần Táo về trời
Thiên hạ nơi nơi
Một lòng cung kính
Cúng kiến tề chỉnh
Lỉnh kỉnh hành trang
Quà cáp ngập tràn
Để mong được Táo
Nễ tình bẫm báo
Lên với Ngọc Hoàng
Năm qua trần gian
mọi điều hoàn hão
Chỉ riêng một Táo
Lủi thủi ra đi
Chẳng mang thứ chi
Cũng không ai tiễn
Ăn bận thật chiến
Blouse trắng, Short xanh
Đội nón rộng vành
Thêu tên đỏ chót:
Táo HAI BỐN MỘT
Tọt lên máy cày
Nổ máy phóng ngay
Thiên đình thẳng tiến!
* *
*
Chiều hăm ba thiên đình chộn rộn
Ngoài sân chầu chưng dọn rở ràng
Trong cung Thiên hậu, Ngọc Hoàng
mặt rồng hớn hở, xênh xang long bào
Bổng lao xao Ngọ môn vẳng lại
Nghe rõ ra là tiếng máy cày
Ngọc hoàng trợn mắt chau mày
Đứa nào giởn mặt lại bày chuyện chi!
Tiếng Thiên lôi quát la ầm ỉ
-“Kìa kẻ nào phạm thượng khi quân?
Thiên đình đi đứng lung tung
Sỗ sàng đột nhập vào trong sân chầu?
Chẳng báo trình lên Quan Bắc Đẩu
Lễ vật đâu? là Táo xứ nào?
Dễ đâu cứ muốn là vào?”
-“Dạ thưa em mới lần đầu lên đây
Xin ngài nhận một chai lấy thảo
Cho em vào trình báo Ngọc Hoàng
Khỏi qua thủ tục xếp hàng”
Thiên lôi hạ giọng “còn quan nữa mà!
Có một chai! chia ba sao đủ
Còn Nam tào, Bắc đẩu nữa, cha!
Không, thì chịu khó trở ra
Để ta báo lại Nam tào coi sao…”
Nép bên rèm, chau mày chặc lưỡi
Ngọc hoàng than “Người hởi là người!
Hèn gì lễ vật đến ta
Chỉ còn chút đỉnh gọi là làm vui”
Thiên hậu cũng ngậm ngùi ngao ngán
“Phãi chăng là tệ nạn cõi trần
Là do dưới thế thần dân
Học theo thói xấu quan quân thiên đình?”
Vén rèm mây, Thánh Hoàng hắng giọng
-“Thiên lôi đâu, gióng trống lên đi!
Mau mau khởi sự lễ nghi
Nam Tào, Bắc Đẩu nhớ ghi chép rành
Các Táo cứ sạch sành sanh báo
Chớ ngại ngần, che dấu chuyện chi
Bao điều tai tiếng thị phi
Bôi trơn, mãi lộ…gì gì cứ tâu
Thiên đình chớ phãi đâu trần thế
Dẹp không xong còn thể diện gì
Mau quỳ trình sớ, Táo kia!
Táo Hai Bốn Một? lạ kìa? xứ chi?”
Vội vàng táo quỳ xuống
Luống cuống lập cập tâu
-“Dạ đây là lần đầu
Thần lên chầu Ngọc Đế
Xa xôi thần chẳng nệ
Xin bệ hạ rộng lòng
Thần nào dám nói ngông
Danh xưng Hai bốn một
Do anh em chí cốt
Xưa cùng học một trường
Của sư phụ Viết Trương
Tên Cao Đẳng Nông nghiệp
Cần Thơ, nay có dịp
Đất Sài gòn gặp nhau
Đồng lòng chọn chỗ nào
Tụ họp sao cho tiện
Nhà hàng giá tiết kiệm
Dễ kiếm, thuận đường đi
Tháng gom lại một kỳ
Cùng tửu phùng tri kỷ
Lâu ngày cùng nhất trí
Hai Bốn Một là tên
Một Nhà hàng thường xuyên
được chọn để họp mặt
Phạm Viết Chánh, Quận nhất
Lật bật đến cuối năm
Anh em hạ quyết tâm
Năm nay cử thần táo
Lên Thiên đình trình báo”
Ngọc Hòang bảo “ô kê
Thôi, ta đã rõ về
Tên xưng Hai Bốn Một
Bây giờ hãy tâu nốt
Gom góp được những ai?
Có đáng mặt anh tài
Tiêu biều cho môn phái”
-“Tâu, thần không phóng đại
Sự thiệt tâu bày lên
Rằng hết thảy thành viên
Đều vô cùng xứng đáng
Đầu tiên Nguyễn Ngọc Sáng
Trưởng ban liên lạc nè
Tích cực hết chỗ chê
Chẳng nệ hà sớm tối
Làm nhiệm vụ đầu mối
A lô rất kịp thời
Cho bè bạn khắp nơi
Mau tập họp cho kịp
Cưới hỏi, cùng những dịp
Tang tế, hoặc định kỳ
(hàng tháng đều duy trì
họp tại Hai Bốn một)
Tửu lượng cũng rất good
Năm chai chưa thấm gì
Càng uống càng lầm lì
“kệ bà! tới đâu tới”
Mấy phen thần chới với
Bỏ dép chạy thoát thân
Nhưng thần tâu thật lòng
Bọn thần không ép uổng
Vui chơi tùy tửu lượng
Cốt để ngồi cùng nhau
Thăm hỏi, và …tào lao
Chẳng hạn Lê Tiến Sỹ
Mấy ngón tay xu xị
Bởi di chứng tăng xông
Bia rượu nhất định không
Hà Triều- Hiệp chỉ tập
Sờ, bóp với se, chụp
Nhờ vợ cùng đồng lòng
Nay đã phục hồi xong!”
Thiên Hậu vội che mặt
Ngọc Hoàng cười sằng sặc
“Thôi, nhân vật khác đi
Này Nam tào, đừng ghi
đoạn này vô biên bản
để Táo thêm can đảm
cứ tình thiệt tỏ bày.
Ta nghe cũng hay hay…”
-“Xin tâu theo thứ tự
Đàn anh cùng tham dự
Có Quang Điện, Tấn Trung
Cao niên nhưng rất sung
Đàn em theo cũng đuối!
Tấn Trung dù quá tuổi
nghỉ hưu, vẫn còn siêng
làm việc kiếm thêm tiền
gặp bạn bè bù khú.
Quang Điện thì thơ phú
Sáng tác thật liền tay
Bè bạn đều phục tài
Lý Bạch cùng Đỗ Phũ
Huy Cận với Tố Hữu
mới có thể sánh vai!
Ngọc Hoàng: “thôi, Stop ngay!
Nổ còn hơn đại pháo!”
-”Dạ, thần xin tiếp báo
Hào kiệt của khóa Hai
Xếp theo chuẩn bô trai
Phải kể Đặng Vĩnh Quãng
Lãng đãng tóc bạc trắng
Vóc dáng thật phương phi
Ít nói, chỉ cười khì
Bia thì chỉ nhấm chút
Đoàn Xuân Nhiên xếp nhứt
Về tần suất tham gia
Nhưng tửu lượng sao mà
Chưa thấy gì tiến bộ!
Văn Nhiều thật tốt số
Nhậu xong, xe buýt về
Xuống trạm có vợ chờ
Bất kể trời mưa, nắng
Mời chàng ngồi ngay ngắn
Nàng chạy thẳng về nhà
(Nên chàng đi thả ga
tình già càng ướt át!)
Lê Hoài Ân thì khác
Lúc đến lúc mất tăm
Bà xả chẳng cằn nhằn
Nhưng bỏ nhà tội nghiệp!
Khóa Hai phải kể tiếp
Hai tiến sỹ nhà ta
Rất tích cực tham gia
Đốc Tôn và Đốc Mận
Bạn bè chơi sòng phẳng
Vẫn mày mày tao tao
Hùn tiền vẫn như nhau
Thế mới là nối khố
Thêm hai trự chịu khó
từ Mỹ tho cũng lên
góp phần xôm tụ thêm
là Tấn Tồn, Ngọc Liễu
Hễ có lời hiệu triệu
là hưởng ứng tức thời
ngại gì đường xa xôi
Giờ thần tôi kể đến
các chiến hữu thân mến
thuộc đồng môn khóa ba
Có bạn Dừa nhà xa
tận Long Thành không ngại
Quốc Tấn ai bảo dại?
Đếch ở lại Huê Kỳ
Ấy bởi tại rằng vì
kiếm bạn đâu tâm sự ?
Đức Tuấn góp mặt đủ
dù buôn bán bộn bề
Trần quang Niệm khỏi chê
đâu đâu cũng có mặt
Lại thêm một hiệp khách
Khóa mười một Sài gòn
Mến đất lành chen bon
quý danh: Cung (Dương Ngọc)
Dạ, thần xin bổ túc
Khóa Hai còn Ngọc Thanh
Dân chơi đất Sài thành
thuộc thành viên sáng lập…”
Liếc thấy Thiên Hậu ngáp
Ngọc Hoàng liền xua tay
-“Được rôi, Táo ngừng đây
Làm vài ly với trẫm
Nghe tâu, ta suy ngẫm
Đâu phải chốn trần gian
Chỉ toàn đám nghênh ngang
Đãi bôi và sống vội
Chẳng màng chi nguồn cội?
Bọn khanh thật đáng khen
Chẳng bỏ công sách đèn
Trường Cao đẳng nông nghiệp!
Ta biểu dương nhiệt liệt!
Bắc Đẩu! thảo chiếu truyền
Thưởng mồi khanh thập niên
được tăng thêm tuổi thọ!
để làm gương trăm họ!
Thôi, khanh được bãi chầu
Hãy về Như Ý Lầu
để mát- xa thư giản!”
Nghe phán, Táo phát hoảng
Vội quỳ xuống dập đầu
-“Dạ dạ! thần xin tâu
Sớ thần vẫn chưa dứt
Còn phần quan trọng nhứt
là thành tích năm qua
Bao sự kiện gần, xa
Nhóm của thần thực hiện
Như là đi thăm viếng
Đám cưới, rồi đám tang
Họp mặt lẫn tham quan
Đón sư thúc, sư thái
Huynh đệ trong môn phái
từ hải ngoại trở về…””
Ngọc Hoàng: ”yes, oke!
Nghe đây! phần còn lại
Khanh đừng có ngần ngại
Hãy gởi cho Nam Tào
Ta sẽ nghiên cứu sau”
***
Ngọc Hoàng bước lại
đở Táo đứng lên
thắm thiết ôm hôn!
vỗ vai thân ái
Bàng hoàng tê tái
Táo đứng chết trân
mặt Táo đỏ rần!
***
Lầu Như Ý, Táo mặc tình hưởng lạc
Ngày say sưa yến tiệc, nhạc Bồng lai
Rồi tiên nga dìu giấc ngũ đêm dài
Táo nào nhớ chốn trần gian xa lắc
Có Táo bà đang từng giờ héo hắt
Đêm Giao thừa nước mắt đẫm bờ vai
Lại tuần qua, Táo vẫn mãi vui say
Đến mùng bảy, Thiên đình vang tiếng pháo
Lễ Hạ nêu! Táo vội vàng cấp báo
Xin Nam Tào khải tấu với Ngọc Hoàng
Đã đến giờ Táo trở lại trần gian
Chúc Thiên Hậu cùng Ngọc Hoàng vạn tuế!
Phóng lên máy cày
Táo vọt như bay
Mặt trời chưa tắt
đã tới trái đất
Lật đật vô nhà
Ôm chầm Táo bà
Cả hai òa khóc!
25/02/2015
Lê Tấn Tồn
( ghi theo lời kể của Táo 241, tối mùng 7 Tết Ất Mùi)
|