26/7/2015
Tản văn.
Thi thoảng, vào những khi rảnh rỗi, tôi thường hay thơ thẩn, quanh quẩn trong căn nhà kho nhà mình. Gọi là nhà kho, chứ thật ra nó chỉ là một căn phòng nhỏ, nằm ở vị trí khuất nhất trong nhà (cứ như là muốn ” giấu diếm’’ nó vậy, bắt nó phải tự hiểu thân phận “bên lề “của mình). Đó chính là nơi chứa tất cả những thứ mà chủ nhân gia đình sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến việc sử dụng lại. Với nhiều gia đình, thì chúng đã bị vất bỏ (hoặc cho đi) từ lâu, nhưng với tôi, tôi chưa hề có ý muốn từ bỏ bất cứ thứ gì, bởi nghĩ rằng dẫu gì thì chúng cũng đã từng một thời là những món vật dụng thiết thân của gia đình mình, đã từng mang hơi hướm của mình cả thời gian dài trước khi trở nên lỗi thời và bị xếp xó. Chúng như cũng có linh hồn, đã mang và giữ gần như trọn vẹn những tình cảm từ quá khứ, đã lắng đọng lại trong tôi bao kỷ niệm đến tận hôm nay, mà nếu như khi không có sự hiện diện của chúng ngay trước mắt, thì sự bộn bề của cuộc sống đi qua sẽ khiến tôi quên mất từ lâu.
Nhà kho đơn giản đến mức tối giản. Chỉ bốn bức tường với một hàng bông gió, đủ lọt chút ánh sáng nhờ nhờ qua vài kẽ hở nhỏ nhoi. Nhưng cần chi ánh sáng, bởi những món đồ kia đối với tôi thân thuộc đến nỗi có nhắm mắt lại vẫn có thể hình dung được vị trí từng món, từng món, đơn giản là vì chúng mãi mãi nằm im tại vị trí ban đầu khi mới được đặt vào đây, và vì chúng đã không còn cần thiết phải bị xê dịch nữa.
Đó là cái vại sành đã nứt một đường dài, được trám trét lại bằng hằm bà lằng thứ, miễn sao có thể đựng nước mưa xài trong giai đoạn cả nước thiếu điện, thiếu nước. Là chiếc xe đạp đòn ngang, tài sản quý giá nhất thuở hàn vi, chiếc xe loang lổ, trầy xướt, xiêu vẹo bởi bị tận dụng quá nhiều và quá lâu, để chở ước mơ của đôi vợ chồng trẻ đi xa và lên cao. Là tấm bảng gỗ màu đen còn nguyên những bài văn vần, bảng cửu chương, còn vương vấn bao hạt bụi phấn li ti, với bao nét chữ dễ thương của các con trên ấy. Là chiếc bàn học với cái ghế xếp bé xíu khi con mới vào mẫu giáo. Là chiếc cặp có dây đeo còn đầy những nét mực nguêch ngoạc. Là chồng sách, chồng vở từ khi con chập chững nét chữ “trèo lên tuột xuống” đầu tiên, đến khi nét chữ của con đã chỉn chu ngay hàng thẳng lối, có những quyển còn nguyên cả cánh hoa phượng ép khô, cành lá thuộc bài cho ….dễ thuộc bài (trong suy nghĩ ngây thơ của con gái). Là chiếc xe đạp ba bánh tí hon khi vừa tập đi, là trái banh da xẹp lép, là những món đồ chơi được mổ xẻ làm tư làm tám chỉ vì con muốn khám phá xem có gì trong đó, là đôi giày bé xíu đứt quai mòn vẹt cả đế, là hộp phấn viết bảng nằm chỏng chơ không ai buồn đụng đến kể từ khi bảng bút lông ra đời, là những viên bi, những cái lồng đèn trung thu tự làm, những xấp hình tề thiên đại thánh, cái lon sữa bò, trái cầu…mà con trai từng dùng để chơi đá cầu, tạt hình, tạt lon…….
Từng món đồ lớn nhỏ, là từng kỷ niệm lớn nhỏ, như vẫn in đậm trong đầu không phai. Bước vào trong nhà kho, quá khứ cứ lần lượt theo từng món đồ mà hiển hiện ra, rõ mồn một. Dù bên ngoài cánh cửa kho, cuộc sống hiện tại vẫn lướt đến ngày mai nhanh đến chóng mặt.Tôi mân mê cầm chúng lên, đặt chúng xuống, những món đồ cũ kỹ, dường như ngày càng cũ kỹ hơn, ẩn sâu dưới bao lớp bụi thời gian…..
22/07/2015
NGUYỄN THỊ HUYỀN NGÂN