Chuyện cũ: Một người Thầy, Một Người Bạn
MỘT LẦN DUY NHẤT - Bùi Tho
Tuần trước, được thư của anh Từ Văn Trường và Trang Nhà nhờ tôi viết đôi dòng đăng kèm theo lá thư anh Nguyễn Khánh Kim gởi cám ơn sự quan tâm của bạn bè và học trò NLS Bảo Lộc trong những ngày anh bạo bệnh. Nói với Trường, về anh Kim tôi có nhiều điều để viết nhưng trong tình huống hiện tại, tôi cảm thấy sao sao ấy? Nên đề nghị Trang Nhà chỉ nên đăng bức thư cám ơn thôi. Bởi vì tôi sợ…
Dù sợ nhưng vẫn không thoát, buổi sáng 8 tháng 4, tôi và Trường đang nói chuyện về anh thì điện thoại của Bùi Thị Lợi từ Sài Gòn báo tin anh đã từ trần lúc 4 giờ sáng. Quá đường đột, chúng tôi nghẹn lời, thêm một người nữa ra đi, năm ngoái Đỗ Văn Quang, nay đến Nguyễn Khánh Kim!
Tôi gọi điện thoại cho Lê Đức Kính hẹn anh gặp nhau để lập chương trình thăm viếng. Từ lúc đó các cuộc điện thoại liên tiếp gọi về báo tin này, tôi vội liên lạc với Lạc Lâm lấy tin để gửi cho Trang Nhà đăng thông báo và phân ưu.
Trong lúc tôi và Kính đi liên hệ với các thầy cô hiện có ở Bảo Lộc cùng các em học viên, khi trở về mở mạng thì Trang Nhà đã đăng lời chia buồn rồi. Các cuộc điện thoại vẫn tiếp tục gọi về của Nguyễn Trung Quân ở An giang, Nguyễn văn Phước Sài Gòn, Nguyễn Hữu Minh Trà Vinh, Phạm Phước Bách Huế, nhóm Thủy Lâm 7275 và cả anh Trần Thanh Giang ở Úc nữa…
Vào lúc 8 giờ thứ hai ngày 9-4 chúng tôi lên đường về Lạc Lâm có chị Xuyến vợ anh Kính và các em Tịnh, Hải, Toan, Đạt cùng đi vì anh Kính cùng với anh Hưởng từ Sài Gòn lên, đi vào lúc 2 giờ sáng rồi.
Gần 11 giờ thì chúng tôi tới nơi, hai anh Hưởng và Kính đón chúng tôi ngay đầu ngõ cùng lúc Hùng và Nhàn hai học viên MS đi gắn máy cũng vừa đến. Đây là lần thứ hai tôi đến với anh, lần trước khoảng năm 1984 khi anh vừa nghỉ làm việc, bỏ đời công chức ở trường về quê làm rẩy, lần này đến để vĩnh viễn chia tay anh.
Trong khung cảnh vô cùng trang nghiêm, không gian yên ắng chúng tôi đến đặt vòng hoa. Sau đó tôi đã đại diện đoàn nói lời chia tay với anh cùng lời chia buồn với gia đình. Xin nói thêm ngoài những thành viên hiện diện chúng tôi cũng chuyển lời chia buồn của cô Nguyễn Thị Hồng Nhung, thầy Phạm Văn Sơn, cô Nguyễn Thị Tân, cô Bùi Thị Phú… vì xa xôi không đến dự được.
Theo lời kể của Huynh người em của anh, thì sau lần xạ trị đầu tháng tư, lượng sức mình nên anh đã đòi về Lạc Lâm, một phần gần nhà, gần với giáo đường mà thường ngày anh phụ lễ nhất là đang trong mùa Phục sinh và kế đến là ngày giỗ mẹ. Vì mặt sưng to và đau nhức nên nói chuyện với anh thì anh nghe và chỉ ậm ừ nên anh phải dùng bút để viết trả lời, chỉ dẫn con cái làm việc, soạn thư gửi cho bạn bè, những tâm sự riêng tư… được xem qua những bút tích ghi lại mới thấy được rằng trong cơn đau nhức vô cùng của căn bệnh ngặt nghèo đó anh vẫn vô cùng tỉnh táo. Từ việc làng xóm, việc nhà thờ, việc bạn bè việc gia đình... anh đều ghi lại và yêu cầu gia đình thực hiện, ngay cả việc xây kim tĩnh là phần mộ tương lai khi anh từ giã cõi đời cũng được nói đến.
Được biết là từ ngày anh về Sài Gòn điều trị bệnh thì anh chị em Nông Lâm Súc hoặc trực tiếp đến thăm hoặc gọi điện thoại thăm hỏi, cho nên trong bút tích anh ghi lại khá nhiều nói về chuyện Nông Lâm Súc.
Chỉ đơn cử một việc là cách mấy giờ trước khi anh trả hơi thở cho trời, trả nhịp tim cho đất để xuôi tay nhắm mắt, anh đã ghi lại những dặn dò như sau:
************
Khi Chúa gọi tôi về thì tang lễ tổ chức như sau:
1- Áo tang như của Ông: áo trắng quần Sậm.*
2- Không khóc lóc kể lể, không kèn tây, bát âm.
3-Mặc cho tôi áo Alba, tôi vẫn mặc cho rước lễ, áo này tôi có phép rồi, không mặc thêm áo nào khác, không đổ trà vào quan tài trên người tôi.
4-Chụp hình ít như Bà, không quay phim… Mượn nhà chú Khang, chú Trọng và chú Huynh cho học sinh Nông Lâm Súc.
(Ông–Bà là bố mẹ của anh đã quá vãng -* không mặc áo quần tang chế vải sô)
***************
Thật đáng khâm phục và nghiệm lại bức thư cám ơn mà anh đã gửi đến trang nhà Nông Lâm Súc Bảo Lộc của chúng ta ngày đầu tháng, phải chăng chính là lời trăn trối trước đến anh em NLS mình? Lời chào vĩnh biệt với chúng ta?
Ôi,Tình Nông Lâm Súc, thiêng liêng và cao trọng.
Và đó chính là bài duy nhất anh đã viết để đăng trên Trang Nhà của tác giả Nguyễn Khánh Kim.
“Từ khi bị cơn bệnh ác tính, tôi được Quý Thầy Cô cũng như các thành viên Nông Lâm Súc Bảo Lộc đã đến, gọi điện, gởi thư thăm, giúp đỡ cả tinh thần lẫn vật chất. Tinh thần Nông Lâm Súc Bảo Lộc tôi không thể nào quên được.
Tôi xin gởi đến Quý Thầy Cô cùng các thành viên Nông Lâm Súc Bảo Lộc ở trong nước cũng như ở hải ngoại lời chân thành biết ơn của tôi.
Nguyễn Khánh Kim” (trích trang nhà nlsbaoloc.net)
Trước linh cữu anh, thay mặt tập thể giáo sư và học viên Trung Học Nông Lâm Súc Bảo Lộc, tôi đọc lời chia tay và vĩnh biệt cùng anh:
*********
Anh Kim,
Chúng tôi có mặt nơi đây, đại diện cho những thầy cô đồng nghiệp với anh.
Đại diện cho tập thể học viên NLS là những học trò thân thương của thầy.
Chúng tôi đến đây, đau xót nói lời tiễn biệt, mà chúng tôi nào muốn có?
Anh đã ra đi, lại thêm một người nữa ra đi, anh em chúng ta còn có được bao nhiêu người?
Nhớ lại 50 năm gắn bó, hơn 20 năm chung sống dưới một mái trường.
Là một người bạn chân tình, là một người thầy mẫu mực, anh đã để lại cho chúng tôi quá nhiều thương mến.
Những gì anh đã sống, đã làm đã cống hiến, không hiển hiện ra đây.
Nhưng trong mỗi một chúng tôi, anh là một dấu ấn không thể nào quên và chúng tôi luôn gìn giữ.
Việc Đi và Về trong cõi đời này vốn đã là luật định. Nay anh được Chúa gọi về.
Cho chúng tôi gửi lời chào tiễn biệt.Cùng được nói với anh lần cuối:
Với Chúng Tôi, Anh Xứng Danh là thần dân Nông Lâm Súc Bảo Lộc! Vĩnh Biệt anh!
Thưa chị Kim cùng gia đình,
Nỗi đau của thân tình mất Bạn
Nỗi đau của học trò mất Thầy.
Chúng tôi thấy đã vô cùng Đau Xót,
Nhưng nào bằng nỗi đau của vợ mất Chồng, của con mất Cha, của cháu mất Ông.
Vì vậy trước sự ra đi đường đột của anh Nguyễn Khánh Kim.
Thầy trò chúng tôi đên đây, xin được chia sẻ cùng chị và gia đình.
Xin được góp lời nguyện cầu cho linh hồn Giuse sớm được thảnh thơi.
***
Một lần nữa, xin đại diện cho giáo sư và học viên NLS Bảo Lộc thành thật chia buồn cùng chị và gia đình.
Bảo lộc, 9 tháng 4, 2012