Sáng nay, vợ đi chợ về mua hai cái bánh Tiêu để ăn chơi. Nhìn cái bánh chợt nhớ về một thời gian khổ mà nhờ nó tôi vượt qua cơn khốn khó. Nhớ những năm 79,80. Tôi công tác ở khoa Nội Bệnh Viện 30-4 Thành Phố Cần Thơ với chức danh Y sĩ điều trị với mức lương hơn 50 đồng/ tháng. Tôi sống cùng gia đình bên vợ. Vợ đi dạy xa. Khi 1 tuần lúc nửa tháng mới về. Bầy em vợ 7 đứa đang tuổi ăn tuổi học. Mẹ vợ tảo tần mua bán để đắp đổi qua ngày. Trách nhiệm nặng nề với bao lo toan của thời bao cấp với những bửa ăn toàn rau và gạo độn bo bo. Một người bạn thân là anh Hồng đang hành nghề chiên bánh Tiêu để bán đã chỉ dạy tôi cách làm. Ban ngày công tác ở Bệnh Viện. Chiều về, dọn đồ nghề ra chiên bánh bán ở lề đường. Mỗi đêm với 2 kg bột cũng kiếm được 6 đồng giúp cải thiện bửa ăn hằng ngày. Chổ bán không xa Bệnh Viện là bao nên thỉnh thoảng cũng gặp những trớ trêu trong cuộc đời. Khi ban ngày tôi là người Thầy Thuốc với áo Blouse trắng và ống nghe tận tình thăm khám từng bệnh nhân thì ban đêm họ lại bất ngờ bắt gặp tôi ngồi chiên bánh Tiêu bán ở lề đường. Trước đôi mắt ngạc nhiên của họ tôi phải giả vờ như không hề quen biết. Cuộc đời có những nghiệt ngã và không có sự lựa chọn thì mình phải chọn cách thích nghi để vượt qua nó mà thôi.
28/11/2015 Đỗ Trí