|
|
|
QUYỂN 5 |
|
|
|
|
|
|
|
Sao băng cuối trời |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17/4/2019
Truyện Ngắn
Sao Băng Cuối Trời.
Nó và tôi học chung trường nhưng không chung lớp. Cùng vào lớp đệ thất năm 1966, trường Phan Thanh Giản, Cần Thơ, nhưng nó học đến lớp 11, rồi thôi. Nhà nó nằm sâu trong hẻm 2 trên đường Tạ Thu Thâu, cách nhà tôi một đoạn ngắn. Ba nó là người không xa la. Khi còn trẻ, ông là tài xế cho ba tôi trong quân đội. Chú A hay đi bộ ngang nhà tôi mỗi ngày để tới đầu đường là nơi chú làm việc, thành vận tải 101. Cứ mỗi lần gặp tôi đứng trước nhà, ông hay đọc tên 9 anh em tôi một hơi dài theo một âm điệu do ông tự sáng tác rồi ông cười sung sướng. Tôi mỉm cười, thích nghe câu nói ví von và nhìn gương mặt hồn nhiên chân chất của chú A.
Bắt đầu từ khi học lớp đệ tứ, tôi và nó thường đi bộ về nhà. Tánh nó giống như ba nó, cười nói huyên thuyên. Tôi cũng hay cười đùa, vui sướng vì có 1 thằng bạn ngây thơ yêu đời. Có một lần chúng tôi đi ngang qua trường Thọ Nhơn (trường người Hoa), nó đố tôi: “Đố mày chữ nhất (số một) viết làm sao?”. Tôi trả lời: “một gạch”. Lúc đó chúng tôi mỗi tuần đều có giờ văn học cổ, học đọc và viết chữ Hán. Nó hỏi tiếp: “Còn chữ nhị?”.Tôi cũng đáp “2 gạch”. Nó hỏi dồn: “Còn chữ tam”. Tôi đáp “3 gạch”. Nó hỏi câu chót: “Số 100 viết sao?”. Tôi ngần ngừ: “Không biết, tao chưa học”. Nó cười nói: “Thì là một đống gạch”. Tôi thích thú vì câu trả lời độc đáo của nó.
Tôi vẫn nhớ hoài về gương mặt rạng rỡ, nét thư sinh rõ nét qua tiếng nói môi cười của thằng bạn cùng tôi đi trên con đường của tuổi học trò suốt mấy năm dài. Chúng tôi nhìn đời đầy ươm mọng, đâu biết rằng đời mình rồi sẽ đi vào cơn bão tố phong ba sau này.
Khi lên lớp 11 nó và tôi không còn đi bộ với nhau như ngày xưa. Mỗi đứa đều đạp xe đến trường. Hai đứa cũng học khác lớp. Không còn vui đùa vô tư nhưng tình bạn vẫn nồng thắm mỗi lần gặp nhau.
Kỳ thi Tú Tài I, tôi đậu, năm sau lên lớp 12B1. Nó cũng thi đậu nhưng phải rời mái trường đi quân dịch. Năm đó nó 19 tuổi, quá tuổi để học lớp 12. Nó cùng một số bạn trong lớp 11B2 của tôi đều vào quân trường Thủ Đức. Ra trường đứa nào cũng mang lon chuẩn úy, rồi tất cả đều lao vào chốn sa trường khốc liệt. Tôi chưa có lần nào gặp lại nó sau khi nó rời trường từ năm 1972.
Hai năm sau, được tin nó chết trận ngoài Quãng Ngãi. Nó chết trên một mảnh đất xa xôi, một địa đầu quá xa lạ đối với một chàng trai sinh ra và lớn lên ở miền Hậu Giang. Chú A phải lặn lội đi xe đò tới Quãng Ngãi, mất hơn một tuần để đem xác con về.
Tôi tới nhà nó. Quan tài nằm ở ngoài hiên. Hai hàng nến cháy đỏ nhỏ lệ thành hàng . Ba nó thắp nhang, vừa đưa cho tôi vừa khóc: “Tấn ơi! Có Nam tới thăm con nè”.
Buổi trưa, tôi tiễn nó tới một nghĩa trang nhỏ nằm ở ngoại ô thành phố. Khi quan tài của nó đã nằm sâu dưới lòng đất, tôi đi thơ thẩn, tò mò nhìn những nấm mộ nằm bên cạnh. Bổng tôi đứng khựng lại. Trước mặt tôi, 3 ngôi mộ nằm kế cận nhau. Mỗi tấm bia ghi tên .. 3 thằng bạn cùng lớp ngày nào. Này là mộ của Hồ Trung Tâm, trưởng lớp cũ, kia là mộ của Sâm, rồi Lô Minh Thành, sau cùng là mộ của Tấn. Cả bốn đứa học chung một trường, 3 thằng bạn cùng chung một lớp. Bốn đứa đều từ giã mái trường Phan cùng một năm, để rồi hai năm sau, cả 4 thằng trở về nằm cạnh nhau trong một nghĩa địa buồn hiu quạnh.
Tôi đứng lặng nhìn các ngôi mộ. Lòng buồn hiu hắt.
Trên đầu tôi, có một vì sao băng ở cuối trời.
39 năm sau, khi chiếc xe chở tôi và vợ con lăn bánh trên quốc lộ để về Cần Thơ năm 2013, tôi lặng nhìn những cánh đồng lúa xanh xanh hai bên đường. Những mái nhà tranh ẩn mình sau hàng dừa im bóng. Bóng người nông phu lầm lũi còng lưng dưới ánh nắng gay gắt của một buổi trưa. Những ngôi mộ nằm chơ vơ giữa cánh đồng. Tất cả như một đoạn phim chầm chậm đưa tôi ngược dòng thời gian.
Chợt có tiếng nhạc vang lên từ trong xe.
”Rồi có một ngày chinh chiến tàn.
Anh trở về quê, trở về quê tìm tuổi thơ mất năm nao
…..
Rồi anh sẽ dìu em tìm thăm
Mộ bia kín trong nghĩa địa buồn
Bạn anh đó đang say ngủ yên
Xin cám ơn ! Xin cám ơn ! Người nằm xuống..”
Tiếng hát như xoáy vào tim. Nước mắt tôi đầm đìa trên má.
(Tưởng nhớ tới Trần Văn Tấn, mất ngày 10 tháng 2 năm 1974. 21 tuổi)
Nó và tôi
Đường đời hai lối rẽ
Nó, sum họp ông bà
Tôi, trôi dạt phương xa
Nhớ Cần Thơ tuổi trẻ thuở ngọc ngà
Hai đứa kết thân
Vui đùa sớm tối
Chiến tranh đi qua dòng đời muôn lối
Tìm tuổi thần tiên
Về nguồn cội vấn vương
Tìm sao băng cuối trời
Mong ước nhỏ đời thường
Trong mơ
Nó và tôi cùng chơi đùa vui vẻ
Những ngôi sao, đêm buồn lặng lẽ
Sao nào là bạn tôi, ru nhẹ tiếng cười (Thơ Hòa Bùi)
Nguyen Trung-Nam
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PHỤ TRÁCH BIÊN TẬP |
|
|
|
|
|
|
VÕ THANH NGHI
vothanhnghiag@yahoo.com.vn
NGUYỄN THANH LIÊM
huunghi68dvb@yahoo.com
Địa chỉ liên lạc: thnlscantho.3@gmail.com
Sáng lập : Dr TRẦN ĐĂNG HỒNG
Đặc San:
Đặc san XUÂN CANH DẦN (2010)
Đặc san XUÂN TÂN MÃO (2011)
Đặc san XUÂN NHÂM THÌN (2012)
Đặc san XUÂN QUÝ TỴ (2013)
Đặc san XUÂN GIÁP NGỌ (2014)
Đặc san XUÂN ẤT MÙI (2015)
Đặc san XUÂN BÍNH THÂN (2016)
Đặc san XUÂN ĐINH DẬU (2017)
Đặc san "Lưu Bút Ngày Xanh I (2010)
Đặc san Lưu Bút Ngày Xanh II (2011)
Đặc san Lưu Bút Ngày Xanh III (2012) |
|
|
|
|
|
|
|
https://www.facebook.com/groups/124948084959931/ |
|
|
|
Số lượt người đọc kể từ 5/3/2015: 1061790 visitors (3174513 hits) |