XIN HÃY ĐỒNG CẢM CÙNG CHÚNG TÔI.
NGỌC TRẦM - SÂU LẮNG NIỀM THƯƠNG
Bài viết này xin riêng dành cho một tình bạn với những cảm xúc chân thành - chị Ngọc Trầm (đồng môn cũ thời cùng ngồi dưới mái trường Nông Nghiệp Cần Thơ mến yêu) ...Chị đã ra đi vì căn bệnh nan y mặc dù gia đình đã tận tình cứu chữa...để lại niềm tiếc thương vô hạn cho tất cả người thân, bè bạn...Thú thật tôi đã rất xót lòng khi nghĩ đến ngày 8 tháng 3 sắp tới đây...những bông hoa ý nghĩa của người chồng dành tặng người mình yêu dấu sẽ phải chơ vơ lạnh lẽo trong chiếc độc bình...bởi vừa thiếu hẳn một vòng tay ấm...
Dẫu biết con đường sinh tử kẻ trước người sau ai cũng phải đi về ...nhưng tôi vẫn không khỏi chạnh lòng khi nghĩ đến sự ra đi đột ngột của chị...Sau nhiều lần đắn đo cân nhắc, bởi e ngại niềm thương cảm của mình sẽ lại khơi gợi những niềm đau...cuối cùng thì tôi cũng đã không cưỡng được lòng thương cảm sâu sắc mong muốn viết nhớ về chị, sự thôi thúc càng mãnh liệt khi ngày tôn vinh phụ nữ càng đến gần...Ấn tượng người nữ sinh thanh mảnh, đáy thắt lưng ong, mái tóc xỏa nghiêng vai cùng nụ cười khả ái...chị Ngọc Trầm đáng yêu ngày nào nay đã vĩnh viễn yên sâu trong lòng mọi người. Tên và hình ảnh chị giờ đây đã mãi mãi sáng danh dòng họ...Sự nghiệp rạng rỡ của chồng chị hôm nay là minh chứng thành công rõ nét nhất của một cặp đôi hạnh phúc hoàn hảo. Riêng tôi, xin được phép ca ngợi và tôn vinh chị như là “Người phụ nữ VN mẫu mực” (nếu tin theo tướng số tử vi, có lẽ chị thuộc về cung mạng của người vợ “vượng phu ích tử”...không người chồng nào mà không mơ ước...)
Nhớ lại, hôm tình cờ gặp và cùng kết bạn trên Facebook, chị em tôi đã rất vui...qua chat trên tin nhắn, tôi vẫn còn nhớ như in lời căn dặn sau cùng của chị “Nhớ giữ liên lạc nghen PH”...”Chị Trầm ơi! PH sẽ mãi không bao giờ quên chị...PH cũng không thể ngờ chị sớm ra đi đến vậy, ra đi ở độ tuổi chín mùi nhất của hạnh phúc đời người” Tuổi 60, đã xong rồi bao trách nhiệm lo toan của cuộc đời làm mẹ. Tuổi cần được bù đắp và hưởng thụ những thành quả bao năm chị đã gầy công gieo trồng chăm sóc.Tuổi 60, vẫn tròn trịa trái tim của yêu thương. Tuổi 60, người phụ nữ ấy vẫn tươi nguyên nụ cười căng đầy sức sống bởi được nuôi dưỡng từ tình yêu nồng thắm của chồng và của tất cả mọi người. Tạo hóa trớ trêu đành lòng gập cánh uyên ương giữa lúc cả hai đang cùng chấp chới trên bầu trời ngập tràn hạnh phúc yêu thương...
Một hôm, nhớ chị, tôi vào tìm đọc lại bài của anh Đỗ Trí Tri Do (“Thương tiếc một người em”) gặp lại hình ảnh hạnh phúc của hai vợ chồng chị, vẫn còn tinh nguyên phơi phới. Chị đó, vẫn nét mặt rạng rỡ, nụ cười tươi tắn cùng ánh mắt yêu đời. Chồng chị hẳn đã rất đau lòng bởi mất mát quá lớn này (xin lỗi anh) Vẫn biết đàn ông luôn mạnh mẽ những lúc cần kềm nén cảm xúc, nhưng hẳn anh đã đau khổ rất nhiều lần hơn bởi những giọt nước mắt của yêu thương luôn phải một mình nuốt ngược vào trong...Hình ảnh gần đây nhất (trên FB nhà anh chị) là đóa hoa tím ngọt ngào bất ngờ nở trên sân thượng...cảm giác dường như anh đang tin vào tâm linh, sự linh hiển của yêu thương tìm về mang theo niềm hạnh phúc dạt dào...Phải chăng linh hồn của chị đang rất tha thiết, mong muốn được cận kề mãi mãi với người bạn đời yêu dấu của mình...
Cuộc sống mỗi con người phải chăng là những quân bài định số, quá khứ đi qua...những quân bài đã hiển hiện, sẽ còn lại bao nhiêu quân bài chưa được mở ra, may mắn hay rủi ro? Tạo hóa trớ trêu sao đành lòng lấy đi phần còn lại của cuộc đời chị...những quân bài luôn mang khuôn hình mặt cười của cuộc sống...Tiếc thương thay...
Hôm nay đã là ngày 07/03 - hơn lúc nào hết, đâu đâu cũng tràn ngập những bông hoa khoe sắc đang nở rộ chuẩn bị chào mừng ngày 08/03 sắp tới...Bài viết xin được thay cho cành hoa đẹp nhất trân tặng riêng chị trong ngày đặc biệt này. Chắc rằng hình ảnh của chị sẽ mãi rạng ngời yêu thương trong lòng tất cả mọi người. Đóa NGỌC TRẦM đời đời tươi thắm với thời gian.
Cần Thơ 07/03/2016
PH.