HÃY CÒN XUÂN
Nguyễn thị Huyền Ngân
|
Tản văn
Hãy còn Xuân
Khi trong nhà, những bình hoa chưng trên bàn thờ Phật, thờ gia tiên-- được cắm tỉa cẩn thận bởi bàn tay khéo léo của những nàng con gái-- vẫn còn chưa nỡ héo, hay những đĩa bánh kẹo, trà mứt, những trái dưa hấu, thanh long, xoài, dừa…. còn lăn lóc đó đây; rồi nồi thịt kho hột vịt, rồi củ kiệu tôm khô, rồi dưa hành muối chua…. vẫn còn ê hề, đúng nghĩa của từ “ăn tết”, nay chúng sẽ “được” nhẩn nha thưởng thức một cách rất ư chừng mực, như để bù trừ cho sự hối hả của những ngày “bị” ăn tết trước đó.
Khi bật chiếc tivi, những bộ phim tết vẫn còn kéo dài ra nhiều tập đến “ngoài mùng”(tết chỉ tính trong những ngày mùng: mùng một đến mùng mười) mà chưa chịu chấm dứt, những mẩu quảng cáo còn đầy những hình ảnh gợi đến muôn sắc màu tết……, thì phải nghĩ rằng: mùa xuân nhất định vẫn còn vương vấn đâu đây.
Khi bước chân xuống phố, tôi muốn được thấm cái cảm giác: tết đã qua nhưng dư âm nhất định chẳng chịu rời. Nếu như “tết đến” có nỗi rộn ràng hân hoan chào đón, thì “tết hết” lại thay bằng nỗi rưng rức lưu luyến bâng khuâng.
Khi những chậu cây kiểng trước nhà, mới không bao lâu còn tươi tắn vì tràn đầy trong từng đài nhụy là muôn vàn nắng gió của mùa Xuân. Người ta háo hức rủ nhau khệ nệ khiêng về từng cây kiểng đầy màu sắc, trịnh trọng khoác áo đỏ cho mỗi gốc chậu, siêng năng tưới tắm mong hoa bừng rộ sắc tươi….thì bây giờ chúng đã chỏng chơ lăn lóc ngay cạnh vệ đường, cách vị trí đường bệ trước đó chẳng mấy xa, dù màu vàng cam của vạn thọ, vàng chanh cúc đại đóa, màu đỏ mồng gà, màu hồng mãn đường, màu thẫm hoa giấy vẫn rực rỡ một sắc nắng chói chang….
Khi những tấm băng vải màu đỏ thắm với dòng chữ “Chúc mừng năm mới” trước nhiều căn nhà, ngõ hẻm…hay những lá cờ còn hồn nhiên vờn nắng vờn mưa, vờn gió và ngập với sương khuya còn chưa nỡ bị hạ xuống, như luyến lưu những ngày xuân còn chưa chịu phai( chắc hẳn đang chờ ngày nguyên tiêu( rằm tháng giêng) hay muốn đi trọn “tháng giêng là tháng ăn chơi “, dù việc làm, việc học của mọi người ai ai cũng đã bắt nhịp từ lâu rồi).
Khi những đoàn lân sư rồng với cờ xí đỏ rực, mang hy vọng trong năm mới với vạn sự may mắn đến cho những ngôi nhà, cửa hàng, công ty….bằng những màn nhảy múa leo trèo vui mắt, xen lẫn là tiếng trống, tiếng chiêng chập chõa rền vang từ ngày mùng một tết vẫn còn kéo dài cho tới giờ, chưa biết đến bao lâu mới chịu ngừng nghỉ…..vẫn đủ sức làm khuấy động hẳn một góc phố.
Khi những giàn hoa đăng tại nhiều nẻo đường trung tâm vẫn còn được treo nguyên vẹn trên cao, những dãy hàng hoa tạo dáng trang nhã rải rác trên vệ đường hè phố, cũng chưa thấy ai nỡ dọn quang thông thoáng như đã làm với chợ hoa trước đó …Dường như mọi người cùng tâm trạng giống nhau, tiếc nuối, thể như nuối tiếc sao ngày tết lại trôi đi quá mau, trong khi muôn loài thì vẫn còn đang thời khoe sắc, tươi quá, đẹp lắm, sáng lắm vậy mà….
Khi mà trước nhiều mặt kính của căn nhà, cửa hiệu còn nguyên hình vẽ cây mai cây đào rực rỡ, bánh pháo hoài niệm, bánh chưng xanh, dưa hấu đỏ, những câu đối … chưa muốn bị gỡ xuống. Ở mặt tiền chợ, siêu thị, trước những mall, center, plaza….càng rực rỡ hơn với những chú gà trống oai vệ, cất cao tiếng gáy “Chào 2017 “ rạng ngời to đùng ngạo nghễ đứng tít trên cao, nơi thoáng tầm mắt nhất. Không còn chợ hoa, hội hoa, hay phố hoa nhưng những tầm ngắm của ống kính ghi hình vẫn còn khối khung ảnh để trầm trồ và ghi lại. Ngẫm thì, xuân phai vẫn có nét quyến rũ của xuân phai.
Khi đó đây ngược xuôi trên mọi nẻo đường, không khó để bắt gặp những cội mai di động( trên xe tải nhỏ, xe gắn máy…). Dẫu không còn sắc vàng rực rỡ ( vì đã trải thành một thảm mai mịn sắc vàng trên nền đất đâu đó) , nhưng vẫn kịp thay bằng màu nõn của lá xanh. Mai dưỡng để mai chờ đón mùa xuân năm sau sẽ đến hẹn lại lên. Hẹn năm sau, mai hoa nhé, lại rực sắc vàng.
Và khi thi thoảng trong làn gió xuân mơn man se lạnh, bất chợt được nghe một bản nhạc, kéo mùa xuân quay trở lại:
Em như cô gái hãy còn xuân
Trong trắng thân chưa lấm bụi trần…
( Bài Gái Xuân, thơ Nguyễn Bính, nhạc Từ Vũ)
https://www.youtube.com/watch?v=BkpZ319XGbE
Thì thầm, tôi tự thưởng mình cái cảm giác “hãy còn xuân”, dù xuân tàn nhưng chắc chắn xuân vẫn chưa qua. Và để tin rằng, mình vẫn chưa phai.
08/02/2017 (ngày 12 tháng giêng năm Đinh Dậu
NGUYỄN THỊ HUYỀN NGÂN
|