17/5/2015
Truyện ngắn:
NGƯỜI BẠN VỪA QUEN
Bãi đất cạnh nhà Tâm hồi nào giờ để trống, mùa khô cỏ dại mọc um tùm, còn mùa mưa thì thành bãi lầy xâm xấp nước, là nơi trú ngụ của bầy ếch nhái, ễnh ương kêu oàm oạp suốt ngày đêm, tuy nhìn không đẹp mắt nhưng Tâm lại thấy khá thoải mái vì ...đỡ bị phiền. Nhưng bây giờ thì nó đang hình thành nên một dãy phòng trọ. Người chủ đất thấy phong trào cho thuê phòng trọ bây giờ có vẻ khấm khá nên khi đất chưa cần xây nhà ở, đã nghĩ ngay đến việc làm nhà trọ. Mà đúng vậy, phòng xây xong chưa ráo nước sơn, đã có người ra vào hỏi giá, xem phòng, rồi chẳng mấy chốc đã thuê gần hết, chỉ còn căn “mặt tiền”, tức là căn được sở hữu thêm mảnh sân nhỏ, chắc vì cao giá nên chưa thấy ai vào ở. Mấy căn khác thì đâu lưng lại nhà Tâm nên cô thấy cũng không phiền toái gì, chỉ duy nhất căn này là gây cho Tâm mối lo ngại vì nó có mảnh sân, chỉ rào bằng lưới B40, nên nếu có người, họ có thể nhìn sang trực diện phòng khách nhà Tâm, mà cô thì lại hay sinh hoạt thường ngày tại đây. Nghe sát vách dựng thành nhà trọ là Tâm đã không ưng cái bụng rồi, bây giờ lại còn chĩa thẳng vào nhà mình, kể từ đây có làm gì cũng phải giữ gìn ý tứ (mà tính của Tâm lại khá hớ hênh mới chết chứ), thật là bất tiện và mất tự do quá. Vì vậy, trong thâm tâm,Tâm thầm mong đừng ai thuê căn phòng này, càng lâu càng tốt, để mình càng được thoải mái ...càng lâu càng sướng.
Niềm ao ước nhỏ xíu ấy, vậy mà có được đâu. Chỉ sau chừng vài tuần đã thấy có người lịch kịch dọn đồ đến. Đó là một cô gái còn trẻ, trông khá dễ thương, nhưng có vẻ không thân thiện cho lắm. Ngày đầu tiên cô ta dọn đến, Tâm cũng có hơi tò mò, muốn biết “hàng xóm” của mình ra sao, bèn lân la sang làm quen, nhưng Ngọc, tên cô gái, đón tiếp khá hững hờ làm Tâm cụt hứng. Tâm hơi giận trong lòng, nghĩ mình cũng muốn kết bạn xóm giềng, dẫu gì thì mình cũng là dân gốc ở đây, còn cô ta từ phương xa mới đến. Thôi kệ, coi như mình đã làm xong bổn phận “ma cũ”, chào hỏi “ma mới” trước tức là lịch sự lắm rồi.
Ấy vậy mà cái sự không thân thiện của Ngọc lại hóa hay. Chẳng những cô không bao giờ làm phiền Tâm về bất cứ chuyện gì (mượn đồ,mượn tiền, tám chuyện...), lại chẳng bao giờ tò mò, soi mói nhìn vào nhà Tâm, cái nỗi ám ảnh âm ỉ trong tâm trí cô từ khi dãy nhà trọ mới thành hình cho tận đến ngày Ngọc dọn vào. Ngọc sống khá khép kín, đi chẳng ai hay, về chẳng ai biết, chỉ trừ Tâm ở sát vách biết được là nhờ vào tiếng lách cách mở, đóng cái ống khóa cửa!
Bây giờ có vẻ Tâm đã hơi quen với việc mình vừa có một người bạn ở sát vách nhà. Lâu nay “làm bạn“ với đám ếch nhái tưởng đã là thoải mái lắm rồi, ai ngờ có ngày mình lại được làm bạn với một người thật, mà người này lại còn tạo cho mình cái cảm giác còn ...thoải mái hơn nữa cơ chứ. Tâm như trút được gánh nặng, vì mình vẫn được tự do như thuở nào, nhưng bây giờ sự tự do ấy là do ...người mang lại, chứ không phải do ...đám ễnh ương!
Tự dưng Tâm lại là người dòm ngó ngược sang phòng của Ngọc mới buồn cười chứ. Mỗi lần Tâm đi ra ngoài cổng nhà mình, việc đầu tiên là cô ngó sang căn phòng Ngọc ở, xem xem Ngọc có ở nhà không. Nếu thấy cửa sổ mở thì biết Ngọc có ở nhà, và ngược lại. Cửa sổ mở, Tâm thấy vui, và ...an tâm (ngộ chưa!), cái an tâm là bên cạnh mình...có người, hai người thì ...đỡ sợ hơn một người mà, nỗi sợ vu vơ của người thường xuyên “ở nhà một mình”. Còn khi cửa sổ đóng, Tâm cũng “bà tám”, đoán già đoán non chắc Ngọc đi làm, đi học, đi chơi....gì gì đó. Đúng là đàn bà, chuyện mình không lo, cứ nghĩ đến chuyện thiên hạ.
Ngọc có cái dáng rất ưa nhìn. Cái dáng mà ngày trước, khi thành phố chưa có chuyện đội nón bảo hiểm, cũng chưa có phong trào trùm “form” kín mít khi ra đường như bây giờ,Tâm có sở thích là ngắm nhìn dáng tiểu thư của mấy cô gái chạy xe máy phía đằng trước mình. Chỉ liếc nhìn thoáng qua thôi, cho đỡ bức bối đôi con mắt lúc nào cũng căng thẳng trong dòng xe cộ dày đặc. Thói quen đó bây giờ không còn nữa, vì khi ra đường, cô nào cũng giống cô nào, cứ như là ...cây vải di động, trông chán chết. Ngọc không có chuyện trùm kín người khi ra đường như phần đông các cô gái. Ngoài cái khẩu trang và cặp kính cận, cô ít khi mang thêm thứ gì trên người, đơn giản vì cô khởi hành khi nắng chưa lên, và về đến nhà khi nắng đã tắt từ lâu. Chẳng biết Ngọc còn đi học hay đã đi làm, và làm gì, chỉ biết là Ngọc không hề giống những người ở trọ cùng dãy nhà, những người ồn ào, hóng chuyện, tài lanh, và hầu như Ngọc không thích tiếp xúc với ai, kể cả với Tâm, người láng giềng gần nhất, chẳng gì thì cũng chung nhau một bức vách, cùng có thể đứng bên cạnh bức lưới B40 mà nói chuyện vu vơ đôi ba câu. Ngọc còn rất ư nghệ sĩ, vì thi thoảng, vào những đêm khuya, Tâm nghe văng vẳng tiếng ghi ta gỗ phát ra từ trong phòng của Ngọc. Ngọc ở một mình, nên chắc chắn tiếng đàn classic kia phải là của Ngọc rồi. Tâm cứ thắc mắc hoài về gia thế, về công việc, về chuyện tình cảm của cô nàng kín đáo này hoài, mà vẫn không có lời giải. Một người dễ thương như thế, trí thức như thế mà sao lại phải đi ở trọ, mà lại ở trọ một mình???
Đôi lúc,Tâm thấy nhà Ngọc đóng cửa im ỉm suốt mấy tuần liền. Tâm thấy buồn, buồn thật đấy. Như cái gì thân quen lắm mà bây giờ không trông thấy nó. Ngày nào Tâm cũng đi ra đi vô, ngó nghiêng, ngó ngửa cái cửa sổ, thầm mong cho nó mở ra đi, chứ đóng hoài như vậy, buồn lắm. Ngó sang nhà Ngọc chưa đủ, Tâm còn nghĩ ngợi lung tung nữa chứ. Bao nhiêu câu hỏi cứ lởn vởn trong đầu: Ngọc về quê? Ngọc đi công tác? Ngọc đi du lịch? Hay là Ngọc trả nhà? Trả nhà ư? Chẳng lẽ cô nàng tệ đến vậy sao, trước khi trả nhà phải sang chào từ biệt mình một tiếng chứ, có đâu ra đi lặng lẽ thế, dù không thân thiện cỡ nào cũng phải có lời chào chứ. Suy nghĩ vẩn vơ xong Tâm lại có vẻ giận Ngọc thật sự, dù Tâm cũng không biết mình giận cô nàng về cái gì nữa. Tâm bật cười, tự trách mình vô duyên. Gạt phắt những suy nghĩ giận hờn, trách móc, nhớ nhung Ngọc sang một bên, cô quyết định không nghĩ đến Ngọc nữa. Kệ người ta đi có được không, tự dưng bận tâm quá đáng rồi nhé Tâm. May mà Ngọc là một cô nàng đấy, không biết nếu Ngọc là một anh chàng thì, thì ....sẽ như thế nào nhỉ?
Rồi Ngọc cũng về. Cánh cửa sổ mở toang rạng rỡ, tiếng ghi ta thùng lại vang lên đâu đó hàng đêm. Khỏi phải nói, Tâm là người vui hơn ai hết. Có bao giờ Tâm nghĩ lại có lúc mình ở vào tình huống như thế này đâu : lúc trước thì sợ có người ở cạnh, mình bị dòm ngó, thì nay Tâm lại đi “dòm ngó”, vấn vương người dưng hơi bị nhiều. Cô thầm cười mình nhạy cảm, buồn vui những chuyện không đâu. Chuyện mình lo còn chưa xong, lo chi chuyện đi, ở của thiên hạ!
Vậy mà chẳng bao lâu sau đó, Ngọc dời đi thật. Lần này, cô có sang chào từ biệt Tâm thật. Một thoáng thật nhanh, Tâm thấy nhói trong lòng. Rồi bình tĩnh lại, Tâm thông cảm cho cả hai người. Với Ngọc, lý do là công việc thay đổi khiến cô phải thay đổi chỗ ở. Với Tâm, cô thừa biết ở trọ thì có bao giờ bền lâu, nhưng tại vì Ngọc dễ thương quá đi, nên Tâm cứ (theo ý muốn của mình) không muốn Ngọc ra đi. Có được một người hàng xóm mà từ ngày đầu dọn lại, cho đến ngày cuối dọn đi, chưa bao giờ Ngọc làm gì khiến Tâm phải phật lòng. Rồi đây, người khác đến, không biết có dễ thương được như Ngọc không???
Trở vào nhà khi Ngọc đã đi rồi, Tâm bần thần hồi lâu. Thế là từ nay không còn thói quen mỗi ngày đi ra đi vào dòm ngó cái cửa sổ phòng trọ của Ngọc nữa, không còn nghe được tiếng lách cách mở đóng khóa mỗi buổi sáng, buổi chiều, không còn thi thoảng đêm khuya nghe văng vẳng tiếng ghi ta thùng vọng sang tha thiết, không còn nhìn thấy cái dáng vẻ thanh mảnh mà Tâm rất thich nhìn trộm từ phía sau, và sẽ không còn gặp lại một người bạn láng giềng mà Tâm đã trót quý mến từ khi nào chẳng rõ. Cái cảm giác thiêu thiếu một cách mơ hồ, giống như mình vừa đánh rơi một vật mà sẽ không còn tìm lại được.
Chợt nhớ, ngoài cái tên,Tâm chẳng biết tí gì về Ngọc cả. Cũng hơn cả năm ở cạnh nhà nhau rồi còn gì!
15/05/2015
NGUYỄN THỊ HUYỀN NGÂN
Sơ lược tiểu sử:
-Tác giả: Nguyễn Thị Huyền Ngân
-Sinh năm: 1954 tại Hà Nội
-Nghề nghiệp: Kỹ sư, tốt nghiệp Đại học Nông Nghiệp Sai Gòn ( khóa 1973: Ban Thú Y
Chăn Nuôi)
-Có đăng báo đầu tiên năm 1969
-Trước năm 1975 có bài đăng trên các báo: Sóng Thần, Chính Luận, Hòa Bình,Thằng Bờm, bán nguyệt san Liên Sinh và các nội san học đường.
-Sau năm 1975 có đăng bài trên các báo: Tuổi Trẻ, Phụ Nữ, Hoa Cảnh, Người Lao Động,
Kiến Trúc Nhà Đẹp, Sai Gòn Tiếp Thị, Cẩm Nang Tiêu Dùng…
-Ngoài tên thật, còn có các bút hiệu: Thái Dương, Huyền Ngân, Phan Phụng, Diệu Hà.
(Trang mạng NLS-cần thơ)