26/6/2016
...Kính gửi...............................
• Quí THẦY CÔ.
Các Anh Chị và Các bạn TH NÔNG LÂM SÚC CẦN THƠ.
• Quí Thầy Cô và Các bạn trang Web Trường PTG-ĐTĐ.
• Trang Web Báo Chí VN .
* Những bạn bè đồng nghiệp trường THCS THỜI BÌNH 1... TRƯỜNG PTTH CHÂU VĂN LIÊM...
... TRƯỜNG THCS ĐOÀN THỊ ĐIỂM- Thành phố Cần Thơ.
* * Bạn bè gia đình facebook Camhong Ngo
------------------------------------------------------
........................... Trong thời gian qua, NCH gần như đã biến mất trên tất cả trang Web của Trường, cũng như tất cả trang báo chí trên trang Nội Trợ…
Và thời gian hơn hai năm trời, xa vắng mọi thứ để hoàn thiện sức khỏe, sự nghiệp, cũng như hoàn thiện những ân nghĩa của Thầy Cô, Bạn bè đã giúp đỡ, vun vén, an ủi, động viên để NCH tôi vượt qua được mọi thứ.
Cho dù thời gian đó có nhiều sóng gió, mang nhiều mặc cảm bởi những cơn bệnh ngặt nghèo không lường trước được, những tai nạn đồn dập bất ngờ không tả xiết…
Và để có được ngày hôm nay, ngồi viết những lời nầy, phải vượt qua những chặng đường dài của cuộc sống, có nhiều gian truân, tủi nhục và từ những suy nghĩ sau khi mạng sống đã được giữ lại, với một lời cám ơn thật chân thành, thật trân trọng của chính bản thân NCH xin được kính gửi đến quí Thầy Cô, Anh Chị và Các Bạn, mãi mãi khắc sâu những ơn nghĩa, những tình cảm dù NCH còn sống hay đã qua đời…
Ôi !!! …Cơn ác mộng đã qua rồi !…
Cũng như người xưa thường nói “Cuộc sống, Cuộc đời giống như một dòng sông, có nước lớn và nước ròng !!!”...... là đúng thiệt !!!...
Khi nước lớn thì tốt đẹp trong mọi việc, có nhiều thuận lợi về phương diện vật chất cũng như tinh thần, lại được nhiều lòng tin của mọi người ngoài xã hội cũng như trong gia đình, mỗi ngày đều có sự tươi tỉnh, hân hoan, và nụ cười luôn nở trên môi, nhìn đâu cũng thấy đẹp, cũng thấy một màu hồng, mang nhiều niềm tin và bước đi thật vững vàng trên đường phố.
Rồi một ngày nào đó, khi cuộc dời bước qua một khúc quanh vì một sự kiện, hay biến cố bất ngờ xảy đến, thì con số không nằm gọn trong đôi bàn tay, lật qua lật lại chỉ nhìn thầy vết khô rám chai xì, và trong đôi mắt sờ sết trắng dã của những đêm không ngủ, chầm chậm cúi nhìn xuống lòng bàn tay trủng sâu, sao mà chứa đầy nước mắt ưu sầu buồn chán, có nhiều vị mặn đắng, chua cay…
Hơn một ngàn ngày như thế, NCH mỗi ngày sống trong sự âu lo, nhiều ác mộng khi sức khỏe không tốt, sa sút trầm trọng, sự nghiệp có nguy cơ sụp đổ vì thất nghiệp, và nhiều thứ đưa đến, khiến cho NCH trở thành một con người sống thu gọn, gói ghém, khép kín tinh thần từ mọi phía, dè dặt từ mọi nơi, vì đối diện với những sự thật đau lòng, hay những lời dè biểu, khinh khi của người đời…
Ai cũng vậy, không ai dám nói rằng mình là người luôn thành công , luôn giàu sang phú quí, hay tài giỏi hơn anh A, chị B, sẽ không bao giờ có sóng gió,... Nhưng ở hoàn cảnh nào con người cũng mang những nổi sầu khác nhau, mà đã là sự ưu phiền thì đâu có nỗi sầu nào giống nhau, cho dù hết sức cố gắng để vượt qua, tạm quên để lo những công việc cần thiết hơn, nhưng khi sự việc đã xãy ra, hay nhiều sự xui rũi đưa đến, chỉ biết chấp nhận và giải quyết tùy theo trường hợp.
NCH đã hai lần thất bại là hai lần trải nghiệm cho cuộc đời.
Một lần còn quá trẻ để nhận dạng một tình yêu, với một con tim thánh thiện, hồn nhiên, trong sáng, tin tưởng, không xem trọng vật chất, như một tờ giấy trắng tinh đúng nghĩa của nó, rồi khi mất hết niềm tin, nhận được sự chua chát của lòng người, lúc đó NCH như rơi xuống chín tầng địa ngục, luôn nghĩ đến cái chết, lang thang như kẻ mất hồn, vì cứ nghĩ rằng trên đời nầy chỉ có một người duy nhất hiện diện trên quả địa cầu, đã sống một cuộc sống mà không có chút hy vọng nào vào một tương lai,…
Khi bị mọi người miệt thị khinh khi, NCH mới cảm nhận rằng, nỗi đau mất mát làm cho con người không còn lối thoát, … nhưng sau giấc ngủ, khi thức dậy vẫn còn có mặt trời chiếu sáng, có tia nắng ấm áp ban mai, mà Thường Đế thì rất công bình, luôn ban tặng luật nhân quả cho dù Ông ở rất xa, đã hình thành cho con người có đôi mắt luôn hướng về phía trước, nhìn phía trước để nhận dạng con đường nào nên đi,..
…….. Thôi thì những đau buồn bỏ lại sau lưng, phải hết sức trân trọng bản thân, hình hài nầy cha mẹ tạo nên, nuôi dạy khôn lớn, chỉ mong sự thành đạt của con cái, chỉ mong tuổi già an hưởng hạnh phúc bình dị mà thôi, và quả địa cầu còn rất nhiều người hiện diện, họ có trái tim nhân hậu, vị tha, bàn tay họ luôn ấm áp, hiền hòa…
Những miệt thị của người đời, thôi thúc NCH trở lại bản năng của một con người luôn nhìn vào thực tế, lấy kiến thức học hành làm nền tảng cho những bước đi trong sự nghiệp, vượt qua mọi thứ để làm một con người chững chạc có nghĩ suy trong mọi lãnh vực, dù biết rằng sự bắt đầu rất khốn khó, gian truân, vì cha mẹ đã già, các em còn non dại, gánh nặng gia đình oằn vai…
Sự cố gắng không ngừng đã đem lại cho NCH một chức danh CÔ GIÁO, một cô giáo dạy nữ công gia chánh, được đồng nghiệp thương mến, tin cậy, lại được học trò kính trọng, vì vậy sự nỗ lực bản thân không lúc nào dập tắt trong trái tim, sống tốt hơn những gì đã nghĩ..
Nhưng rồi biến cố cũng xảy đến lần nữa, những ngày tháng bệnh hoạn, đi cùng với nhiều tai nạn xe cộ, phát hiện đôi mắt sau trận chấn thương, gần như không thấy ánh sáng, rồi lại giải phẫu hai lần và điều trị nhiều lần.
Trong một năm, đã có bốn lần tai nạn xe, hai lần giải phẫu mắt, biến chứng thêm nhiều thứ bệnh, vừa lành lặn bệnh thì không còn tiền, phải hết sức làm việc trên máy tính viết bài ráo riết, kết từng hạt chuỗi li ti để tạo thành những chiếc giỏ xách xinh xắn,những bình hoa bằng pha lê lóng lánh được kết thành bằng những đêm không ngủ… chạy đi bán tứ tung, có lúc cũng được chút ít, có lúc cũng không ai mua, mà bài viết thì báo chí không có đăng bài,…
……Có ai mà bị chó cắn đến bốn lần trong vòng hai tháng, có lần cấp cứu, có lần chó Phú Quốc cắn bị làm độc, vết thương hoại tử phải vào bệnh viện điều trị, mà chủ chó không biết điều, rồi lại tự lo chính mình, làm việc nhiều hơn nữa, hàng xóm ai cũng nói Chó cắn “ghiền”, NCH lúc đó khổ sở lắm, không làm ra tiền, ráng làm bình bông , hay làm từng cái giỏ xách mà bán cũng không ai mua, rất là sa cơ lỡ vận!.... Lại thêm rắn cắn... Gần như ... bỏ mạng...
Anh DXT nghe tin không biết từ đâu, gửi đường sữa nhờ chị Tam Thanh trao dùm, NCH vội vàng đi đổi lấy một toa thuốc vì vết thương làm độc nhiều ( Bây giờ mới nói !) Cám ơn hai Anh Chị NLS !!!
Anh TTL một người anh đúng nghĩa, trong nghành báo chí, anh đã hết sức giúp đỡ động viên bằng một chân tình, bằng những bài báo người thật việc thật, ủng hộ số tiền ít oi từ nhuận bút của Anh, với lời nhắn ngày mai Trời lại sáng !
Thầy Cô Tư Nguyệt luôn là người góp ý trong cuộc sống, chia sẽ thành công lẩn thất bại, vẫn xem NCH như cô học trò ngoan hiền như ngày xưa mà Thầy Cô đã dạy.
Lần nào đó, Anh NHB email an ủi, động viên, gửi cho chút tiền trong lúc NCH tôi thất nghiệp, đói khát, luôn nói rằng chung quanh Bạn vẫn còn nhiều người tốt, lúc đó NCH thật sự mừng lắm, không biết đến bao giờ mới trả xong ơn nghĩa nầy !!
Cũng nhờ Bạn LH giúp số tiền trong lần đi điều trị sau cùng của đôi mắt, mang ơn hết sức, cho dù có làm số PPS tặng bạn bằng tấm lòng hay chạy tới chạy lui hướng dẫn bạn làm bánh kem, kết chuỗi, cũng không sao sánh được ơn nghĩa của bạn trong lúc NCH lâm vào cảnh khốn cùng ( vì lúc đó không có tiền hoàn thiện cho bạn), Bạn vẫn vui vẻ và luôn bảo rằng hãy thật an tâm, sức khỏe là trên hết. Sau khi dạy nghề và lảnh một số tiền thật nhiều, đến chín tháng lương, NCH đã hoàn lại cho Bạn LH, với sự trân trọng và luôn cám ơn Bạn thật nhiều!
Bạn Đ.V ở Canada vào dịp Tết năm đó có gửi chút quà và sách Nấu Ăn nước ngoài với gói cước thật nhiều tiền, chỉ mong NCH mở mang kiến thức. Cám ơn Bạn, NCH luôn trân quí một tình bạn trong sáng mãi mãi với thời gian !!!
Thầy L.H tặng cho hộp SOCOLA và chiếc điện thoại để tiện việc liên lạc với mọi người. Chiếc điện thoại đã mất mà không dám nói, xin Thầy vui lòng bỏ qua !!!
Thầy VLKL tặng cho cái nồi cơm điện, mặc dù chỉ đền đáp Thầy những PPS bằng một tấm lòng, vẫn không xứng đáng! Em cám ơn Thầy !!!
Duy chỉ một người anh rất nghèo, rất thân tình, không sang giàu, biết NCH tôi từ lúc là cô giáo mới ra trường, vẫn giữ tình anh em trong sáng, tốt đẹp, cho dù bây giờ hai anh em tóc bạc phơ , và dù thành công hay thất bại, trong mắt anh, NCH luôn là một đứa em bé nhỏ của ngày xưa…Cám ơn Anh! Anh ruột !!!
NCH tôi có những cô cậu học trò thân thương, đã thành đạt, có địa vị trong xã hội, ba mươi năm qua các em vẫn mang đến cho Tôi niềm vui và sự kính trọng, từ khi là một cô giáo mới ra trường, cho dù bây giờ có ra sao, các em vẫn dành nhiều sự tôn kính mỗi lần đến thăm.
Cám ơn các em, những đứa học trò luôn bé bỏng của Cô
Không sao kể hết những gì mà những người thân , bạn bè đã chấp cho NCH đôi cánh, trong đó có một người em trai và một cô em kết nghĩa, đã nuôi NCH tôi ăn học hết bằng cấp nầy đến bằng cấp kia trong một khoảng thời gian dài, ngày hôm nay đây, khi làm một chiếc bánh đẹp, hay nấu một món ăn ngon, kết một bình hoa xinh xắn, lòng chạnh nhớ đến những ngày xa xưa đó, mang nhiều kỷ niệm.
Cám ơn VTM-CNT... Hai thiên thần đã chấp cho chị Cẩm Hồng Ngô đôi cánh trên bầu trời cao rộng.
Trang web NLS, căn nhà yêu thương, tôi đã bỏ quên biết bao ngày, sẽ cố gắng hoàn thiện với những bài viết tốt hơn khi trở lại. Cám ơn Thầy Cô và Anh Em trang Web NLS Cần Thơ đã thăm hỏi, có nhã ý đề nghị giúp đỡ trong lúc NCH bệnh hoạn và tai nạn liên tục, cho dù NCH vì lòng tự trọng, đã từ chối về sự tương trợ nầy, nhưng trong lòng luôn mang một hình ảnh tốt đẹp về truyền thống của Áo Nâu NLS với lòng tri ân vô bờ bến.
BẢO TỐ, SÓNG GIÓ ĐÃ QUA RỒI….
Hiện tại, NCH đang rất hạnh phúc bên người Mẹ già nua, bên các em, các cháu ngoan hiền, và đang sống trong một ngôi nhà khang trang, xinh xắn, căn nhà do chính từ công sức lao động, và đầy ắp tiếng cười…
Để rồi chính thức sẽ hiện diện trên trang Web của chúng ta trong một ngày không xa với những bài viết nấu ăn, những văn thơ mộc mạc.... rất Cần thơ…
…
Nhất là không còn mang ý nghỉ sống âm thầm, cô lẽ, nhiều mặc cảm vì phải bôn ba kiếm sống…, ( Nếu có bảo tố cũng sẽ không nói ra, vượt qua được mới tâm sự ), luôn mong ước bạn bè anh em phải gặp nhau thực tế, không những trên trang Web, mà còn thực sự ngoài đời nữa.
… Quả đúng như vậy, chung quanh chúng ta còn rất nhiều bạn bè tốt…. Hãy luôn tin như vậy!
HÃY CỨ SỐNG LẠC QUAN VÀ TIN TƯỞNG VÀO CHÍNH MÌNH LÀM ĐƯỢC MỌI THỨ DÙ LÀ BAO NHIÊU TUỔI.
Trong những ngày lỡ vận, sa cơ, Tôi luôn tự nói với mình là, không tin là chính mình không gầy dựng lại được, không có tiền bạc thì có người Mẹ hiền cận kề để yêu thương, để tâm sự, Má tuy đã 89 tuổi nhưng rất sáng suốt, minh mẫn, để mỗi ngày đi làm về, ăn cơm Má nấu, kể chuyện Má nghe, khoe với Má bình bông đẹp, bài viết hay… Không có hạnh phúc nào sánh bằng.... Một tài sản vô giá Trời ban..!
.. CÁM ƠN MÁ ĐÃ SINH THÀNH, VÀ NUÔI DƯỠNG CON NÊN NGƯỜI .
…….
Cuộc sống nầy, không thể không có tình yêu khi trái tim bằng thịt. Một tình yêu chân chính, chân thành, và sự tin tưởng tuyệt đối sẽ mang đến nhiều tốt đẹp ở tương lai dù bao nhiêu tuổi…
Giữ chân người muốn ở lại, đừng nên níu kéo kẻ muốn ra đi.
Cho sự tổn thương trôi theo thời gian… Rồi mọi thứ sẽ qua sau giấc ngủ thì trời lại sáng...Mình luôn nghĩ như vậy.
Không có tiền bạc thì còn cả một khối óc, luôn yêu thích, đam mê công việc hằng ngày, những công việc mà mình đã lựa chọn trong sự yêu thích, phù hợp với khả năng, nổ lực trong mỗi ngày, không bao giờ từ bỏ ước mơ chân chính.
Không có tiền bạc, người ta chê cười, nói sai sự thật, thì cứ việc sống tốt hơn người ta đã nghĩ,…
Vì vậy, NCH hạn chế mọi giao tiếp trong cuộc sống, để hoàn thiện thêm nhân cách, để biết rằng phải cố gắng thật nhiều , bằng lòng với những gì đang có, và tuyệt đối TRUNG THỰC trong mọi vấn đề, cho dù người đời có làm tổn thương về tinh thần, nhiều áp lực từ mọi phía, phải chứng minh được sự nỗ lực của bản thân không vô nghĩa và nhất định trở lại với tất cả các trang Web bằng những bài viết có giá trị về mặt tinh thần sau việc trải nghiệm của cuộc đời, cuộc sống…
Bây giờ, NCH đã bình an rồi, mà lại rất bình an và vui vẻ, một phần cũng nhờ vào một quyển sách nho nhỏ mà một cô bạn rất nghèo bán vé số đã gửi tặng, đã đọc mỗi bài viết trong sách trước khi đi ngủ hay bất cứ lúc nào khi thuận tiện, quyển sách nầy mang đến cho NCH nhiều nghị lực. Rất là nhiều!, và can đảm hơn khi có chuyện nầy chuyện kia xảy đến, xử lý tình huống rất công bình, nhanh gọn, hợp lý….
NCH luôn muốn gửi đến các bạn mỗi ngày một trang viết, trở lại trang Web NLS Cần Thơ, để chúng ta cùng đọc… Mỗi ngày đọc một trang thôi !!!
Xin hứa với Thầy Cô và Các Bạn, sự trở lại của Cẩm Hồng Cần Thơ, là một bước ngoặt của cuộc sống, có lẽ là nhiều nhiệt huyết, hoàn thiện hơn, đầy niềm vui, nhiều bài viết xuất phát từ trái tim, từ sự chân thành, hy vọng được Thầy Cô và Các Bạn chấp nhận. Bởi vì, NCH luôn nghĩ đến Thầy Cô và Bạn bè cho dù thành công hay thất bại.
Còn bây giờ chỉ có thể gửi đến những câu nói thật trân trọng xuất phát từ tấm lòng luôn hướng về Thầy Cô, Anh Chị, và những người bạn thân thương đã nâng đỡ, đã dang tay đón nhận NCH một cách vô điều kiện…
……………………………………………………………
CÁM ƠN THẦY, CÁM ƠN CÔ.
CÁM ƠN ANH , CÁM ƠN CHỊ.
CÁM ƠN BẠN, CÁM ƠN EM
CÁM ƠN NHỮNG ĐỨA HỌC TRÒ
CÁM ƠN CHIẾC XE ĐẠP CỦ,
CÁM ƠN GIỎ HOA HÉO TÀN,
CÁM ƠN CHIẾC NÓN CHE MƯA
CÁM ƠN CƠM THỪA CANH CẶN,
CÁM ƠN CHIẾC GIƯỜNG BỆNH VIỆN
CÁM ƠN ĐỒNG BẠC ANH CHO,
CÁM ƠN SỮA ĐƯỜNG ANH GỬI,
CÁM ƠN BÀI HÁT TÔI CA,
CÁM ƠN NHỮNG LỜI MẬT ĐẮNG,
CÁM ƠN TÁCH CÀ PHÊ nghèo
CÁM ƠN NGƯỜI BẠN QUÉT RÁC
CÁM ƠN LY TRÀ GIỮA TRƯA,
CÁM ƠN GÓC CHỢ LẮM BÙN
CÁM ƠN BÌNH BÔNG BÁN Ế,
CÁM ƠN CHIẾC GIỎ ĐỨT QUAI,
CÁM ƠN HẠT BỤI VÀO MẮT,
CÁM ƠN ĐÔI TAY CẦN CÙ
CÁM ƠN TÔ PHỞ ANH TẶNG,
CÁM ƠN ĐÔI DÉP BẠC MÀU
CÁM ƠN MỘT ĐỒNG BẠC LẺ,
CÁM ƠN GÓI XÔI CUỐI HÈ,
CÁM ƠN ĐÊM DÀI QUẠNH QUẺ,
CÁM ƠN TIẾNG SÁO NỈ NON,
CÁM ƠN LỜI NGƯỜI THẦY THUỐC,
CÁM ƠN HẠT GẠO BƠ VƠ
CÁM ƠN NỒI CƠM CHÁY KHÉT,
CÁM ƠN CHIẾC VÕNG ĐONG ĐƯA,
CÁM ƠN LỜI RU CỦA MẸ,
NHIỀU HƠN NHỮNG LỜI CÁM ƠN….
CÁM ƠN LỜI RU CỦA MẸ,
NHIỀU HƠN NHỮNG THỨ TRÊN ĐỜI.
CÁM ƠN LỜI RU CỦA MẸ
DỊU HIỀN NHƯ MỘT BÀI CA.
CÁM ƠN LỜI RU CỦA MẸ,
TRONG ĐỜI AI CŨNG CÓ NGHE.
CÁM ƠN LỜI RU CỦA MẸ,
LỜI RU DUY NHẤT TRONG ĐỜI…
LỜI RU NHƯ NGÀN TINH TÚ,
GIẬT MÌNH……………….. KHI MẸ RA ĐI !!!................
**********************************************************************************
CẨM HỒNG NGÔ
24.06.2016….21g 40 phút