TÌNH BẠN
Các bạn thương yêu ơi,
Hôm họp mặt gặp gỡ lại các huynh tỷ muội cũ sau hơn 40 năm xa cách, tôi thật vui khi nhận ra mình có những người bạn đã từng học chung trường, chung lớp, chung cô thầy , và chung cả những con đường, bờ giếng, vườn mì, sân banh, căn tin, quán xá, sân ga…rồi ra trường có khi lại làm chung hãng, chung công việc, chung mục đích , ngoài tình đồng môn còn có tình tình đồng nghiệp, lại có những cặp đôi hoàn mỹ nên tình tri kỷ, tri âm, tình vợ chồng keo sơn gắn bó.
Nghiệm lại, tôi thấy có những điều thật trớ trêu nhưng cũng có những điều rất thú vị. Có những người gặp đã như thân; có những người gặp hoài vẫn không thân; có những người thân thiết gần gũi đó nhưng rồi tình thân lại nhạt nhòa theo thời gian, lần họp mặt này biết tin nhưng không một ai đến cả; cũng có những người tưởng chừng không thể chịu được mỗi lần đụng mặt, nhưng rồi sau đó lại nên thân, lại có những người tôi chưa gặp bao giờ nhưng lại ân cần, thân ơi là thân!
Vì sao lại có những sự việc như thế? Điều gì khiến con người ta nên bạn nên bè? Điều gì khiến tình bạn kết thúc?
Phải chăng cứ sống chung thì nên thân, học chung nên bạn, chơi chung nên bè và làm chung nên đồng nghiệp? Không hẳn đã là thế, vì thực tế có rất nhiều trường hợp vì sống chung mà đụng, làm chung mà thành ra đối thủ cạnh tranh,… Như thế, “chung” thôi thì chưa đủ. Vậy, nếu họ sống chung, làm chung và biết chia phần lợi ích cho nhau thì sao? Có lẽ nếu cả hai đều đạt được lợi ích thì không đến nỗi đụng độ và thành ra địch thủ của nhau. Và như thế, họ có thể là bạn. Vậy ra, chính sự “chung” và “chia” ấy làm nên tình bạn.Vậy tình bạn là kiểu hợp tác xã như kiểu mẽo mới lâu dài sao?
Một tình bạn dựa trên sự chung chia có bền lâu? Nó sẽ ra sao khi hết chung chia? Tình bạn tuổi học trò thật vui nhưng cũng thật buồn. Vui vì những giờ học chung, những sinh hoạt chung, những đùa vui chung vốn luôn đi kèm với những sẻ chia rất hồn nhiên, tươi vui, và cả tinh nghịch nữa, vốn đúng kiểu tuổi học trò; buồn vì khi chúng ta rời mái trường thân yêu cũng là lúc tình bạn cất cánh bay xa. Rất hiếm người trong chúng ta còn giữ được tình bạn ấy khi mỗi người một ngả đường, một công việc, một môi trường sống riêng.
Lại nữa, nếu tình bạn chỉ dựa trên “ăn đồng chia đều” liệu tình bạn ấy có cần thiết chăng? Thường ta mong có bạn để “chia ngọt sẻ bùi”. Cứ dựa trên chia sẻ lợi ích, liệu người ta có sẵn lòng chia “miếng ngọt bùi ” cho người khác, rồi khi gặp phải “miếng cay đắng” liệu có ai đồng ý san sẻ không? Không lẽ cứ chia hết cho mọi người, ai nhận cũng được, không ai nhận cũng chẳng sao, theo kiểu lên mạng xã hội “trút hết bầu tâm sự” rồi nhấn ‘public’ là xong? Có lẽ điều này ít nhiều cũng giúp ích. Thế nhưng, những chia sẻ kiểu đại trà ấy thường chỉ đạt được bề rộng thôi, hiếm khi đạt đến chiều sâu cần thiết.
Niềm vui được nhiều người biết đến, xem ra cũng thú vị chứ! Thế nhưng, nỗi niềm sâu thăm thẳm nơi cõi riêng tư của lòng người thì khác, có lẽ chỉ cần một người thực sự hiểu và sẻ chia thì tốt hơn, bớt gánh nặng hơn rất nhiều! Nếu những lúc như thế mà có được một người bạn thân đích thực, sẵn sàng lắng nghe, cảm thông, nâng đỡ … Còn mong gì hơn! Nhưng một người bạn như thế có lẽ chẳng ai mong chờ có được từ những người chỉ muốn “ăn đồng chia đều”. Vậy, đâu là điều làm nên một tình bạn đích thực nếu đó không phải là việc chung chia lợi ích?
Phải chăng là người có cùng tính cách, chung sở thích? Tôi chưa cần nói thì bạn đã hiểu, đã cảm thông, đã khích lệ động viên,…Wa, còn gì thú vị hơn khi có chung suy nghĩ và có cùng ước muốn để rồi hiểu nhau đến thế!
Thế nhưng, nếu cả hai cùng chung suy nghĩ xấu và ước muốn điều xấu như nhau thì sao? Có lẽ họ có thể là bạn, nhưng tình bạn ấy sẽ nghiêng về tận và lợi dụng nhau hơn là cảm thông đỡ nâng, sẽ cùng đưa nhau xuống vực sâu tăm tối hơn là lên những đồi cao sáng tươi. Hóa ra, tình bạn cao đẹp và bền lâu nhờ bởi sự chung chia những lợi ích nơi những người có cùng tính cách và sở thích tốt lành chứ không phải là xấu xa.
Bọn mình gọi nhau là bạn, lại đồng môn, huynh đệ chi binh , ai cũng muốn điều tốt đẹp mong sao đừng nhìn nhau với đôi mắt mang hình viên đạn , một tình bạn tốt và đích thực không từ trên trời rơi xuống, nhưng được hình thành qua thời gian và với thiện chí cùng nỗ lực: khởi đi từ những chung chia thường ngày và cùng nhau nên hoàn thiện hơn mỗi ngày và để làm được điều ấy cá tính và ước muốn cá nhân ta chưa tốt, chưa lành, chưa chân, thiện, mỹ liệu có kéo dài được không?
Tôi nghĩ gì viết nấy, viết như xem các bạn là tri âm, tri kỷ không có mục đích giáo dục, chê bai người này người nọ chỉ mong trang nhà chúng ta mỗi ngày một đông đảo gần gũi và như món ăn tinh thần nuôi dưỡng tâm hồn ngày một tươi sáng.
Thân ái
|