LỜI NÓI ĐẦU
Đây là một câu chuyện tình có thật. Tác giả là cựu học sinh trường NLS Ba Xuyên hiện đang sinh sống ở nước ngoài. “Mối tình đầu” của anh rất đậm đà thi vị bởi những phút xao động đầu đời vừa...ngớ ngẩn vừa đáng yêu của lứa tuổi chập chửng bước vào yêu. Mối tình đầu nồng thắm ấy những tưởng sẽ mãi mãi là một khu vườn đầy hoa thơm trái ngọt...dè đâu, giờ đây tất cả chỉ còn là những kỷ niệm đẹp tràn đầy nuối tiếc...trong lòng cả hai...
Hơn bốn mươi năm qua, lần đầu tiên tác giả mở lòng hồi tưởng bằng những cung bậc cảm xúc “rất riêng” của mình.
CHUYỆN TÌNH TỰ KỂ
1 - CON GÁI...TÔI KHÔNG HIỂU NỔI
Cuối xuân năm 1967, năm ấy tôi 16 tuổi, đang học trung học trường Dục Anh (trường Tiều - Sóc Trăng) lần đầu tiên Thầy Châu tổ chức cho cả lớp được cùng đi dã ngoại. Nói là cả lớp kỳ thật chỉ khoảng trên dưới 20 người tham dự. Địa điểm đến chơi thuộc địa phận Vũng Thơm. Sáng hôm ấy khoảng 10 giờ mọi người hẹn tập trung tại nhà anh Khì Sẽ (Kỳ Sanh ) , Hia Sẽ đã chuẩn bị ghe (xuồng lớn) và thực phẩm. (con sông nằm phía sau nhà hia Sẽ) Mọi người lên ghe xong, hia Sẽ chống ghe nghịch chiều hướng ra chợ huyện, được một đoạn hơi xa ,ghe tắp vào phía bờ bên trái, nơi có một khu đất trống, cây cối mát mẻ. Chúng tôi lên bờ nghỉ ngơi và ăn trưa...Trong đám bạn đi chung, có TN nhỏ hơn tôi 2 tuổi. Vào thời ấy quan niệm về yêu đương có phần ê lệ và nhút nhát, cũng có thể là tại TN mới 12 tuổi thôi. TN không chấp nhận được sự ưu ái đặc biệt của tôi và cho đó là sự quấy nhiễu, xâm phạm. ..TN luôn tỏ ra mất tự nhiên thậm chí bực bội, sau cùng là ghét ra mặt bất cứ lúc nào có tôi bên cạnh. Tôi nghĩ mình cần phải giữ một khoảng cách để tránh tình trạng tệ hại hơn và nhẫn nại chờ cơ hội...
Cũng như mọi khi, tôi luôn giữ một khoảng cách với TN trong lúc ăn trưa cũng như khi cùng mọi người lên ghe trở lại. Đám bạn nữ (trong đó có TN) lên trước ngồi ở gần mui ghe, lần lượt tới thầy Châu kế tiếp là nhóm bạn trai trong đó có tôi. Tôi liếc mắt trộm nhìn TN, thấy cô nàng đang thọt chiếc dép da dính sình xuống sông để rửa, sau đó tiếp tục rửa chiếc còn lại, lần này, TN đã bất cẩn đánh rơi chiếc dép, y tức tốc định vớt lại nhưng quá trễ rồi...Chiếc dép nổi lềnh bềnh trên sông giữa sự nuối tiếc và thất vọng. Tôi đưa mắt nhìn con sông, nghĩ nó nhỏ, nhìn qua chiếc dép thấy nó trôi về phía mình...tôi nhảy xuống sông ngay. Cứ tưởng là sông nhỏ thì cạn, giỏi lắm thì ngang ngực thôi, ai dè ngập đầu...vì không biết lội, tôi bắt đầu quờ quạng, mất thăng bằng, trồi lên rồi hụp xuống, còn tinh thần đâu mà nghĩ đến chuyện vớt dép...Ngay liền lúc đó hai người bạn trên ghe lao xuống cứu tôi, họ lôi đẩy tôi về phía ghe, trên ghe náo loạn um xùm. Khi nằm được lên ghe, tôi la lên :vớt dép, vớt dép giùm...Sau cùng người và dép cũng đã an toàn trở về...tiếng trách móc, bực bội nhiều hơn lời hỏi han. Tôi rối rít xin lỗi, cảm ơn liên tục mà mắt không quên liếc nhìn xem TN phản ứng thế nào. Nhưng lúc ấy y xoay lưng về phía tôi,tay đang lau khô dép . Không sao, từ từ vậy tôi đợi được mà...Nhưng thời gian hình như trôi chậm quá, thế rồi chuyện gì tới sẽ tới...TN từ từ tiến bước về phía tôi...cám ơn Thượng Đế. TN đứng trước mặt tôi, lạnh lùng hỏi :
-Ai kêu Nì (mầy )nhảy xuống vậy?...một mình à?...tại sao nhảy?
- Thấy Nì rất muốn vớt chiếc dép. ..
- Làm vậy, rủi xảy ra chuyện thì sao ?
Tưởng là TN bắt đâu quan tâm, tôi hớn hở trả lời :
- Wò (tui) không sao đâu, chỉ cần làm cho Nì vui là được rồi.
Dè đâu TN nói với giọng hằn học:
- Một mình còn lo chưa xong, không tự lượng sức. Nì vừa lòng rồi chớ?
Tôi thấy trời bỗng nhiên xoay cuồng loạn, tai nghe lùng bùng. ..TN rời đi lúc nào tôi cũng không biết. Chẳng hiểu là bao lâu...tôi tỉnh lại rồi tự nhủ : Con gái...tôi không hiểu nổi...
2 - NỤ ĐƠM HOA NỞ
Bất kỳ mọi sự trên thế gian này dù bắt đầu bằng oanh liệt hay ê chề rốt cục đều chung một số phận: lắng nguội dần rồi bị quên lãng.
Nhiều tháng sau khi vết thương chỉ còn lại cái thẹo, tôi bắt đầu nhận định cần phải thay đổi phương thức, tôi cho rằng sự gây chú ý cho người đương sự đã không mang lại kết quả như ý, mình cần phải được sự yểm trợ của thân nhân y, may ra còn chút hy vọng . Phương thức đã định rồi kế hoạch và thực thi phải làm sao?
Giữa hè 1968, ở Ba Xuyên khí trời nóng bức và thường có mưa rào bất chợt. Vào một buổi trưa trời mưa, mưa càng lúc càng to. Tôi đứng trong nhà đưa mắt bâng quơ nhìn mưa trút trên đường phố. ..bỗng nhiên tôi thấy một cô giáo đứng nép mình ngoài cửa đang che dù tránh mưa. Tôi vô cùng sung sướng vì nhận ra ngay cô ấy chính là chị hai của TN. Cơ hội đến rồi, tôi vội vã ra ngoài lễ phép mời cô vào nhà, nhưng cô từ chối một cách lịch sự mặc cho tôi ba lần bốn lượt mời mọc. Thấy không xong, nhìn trong nhà lại không thấy ba má (có lẽ đang nghỉ trưa trên lầu). Không để lỡ cơ hội, tôi liền đẩy chiếc xe Honda đam đậu trong nhà ra ngoài, đề máy, không mặc áo mưa, mời cô lên xe để đưa cô về nhà. Thoạt đầu cô từ khước, không chịu lên ngồi. Tôi cương quyết thưa với cô rằng tôi sẽ tiếp tục đợi tới lúc cô nhận lời mới thôi. Xe vẫn nổ máy, mưa tiếp tục rơi, có lẻ thấy tôi ướt đẫm người cô xiêu lòng lên xe. Tôi hớn hở đưa cô về nhà, cô vô cùng cảm kích và đã dùng dù che cho tôi trong suốt lộ trình. Nhà cô không xa lắm, khoảng 5 phút đã đến nhà. Tôi ngừng xe ngoài lộ trước nhà cô. Sau tiếng cảm ơn cô bước xuống xe và mời tôi vào nhà. Tôi vui mừng đáp :”Cảm ơn cô, em ao ước được đến nhà thăm cô, nhưng bây giờ không tiện”...
Tôi nuối tiếc quay đầu xe về nhà trong lúc cô vẫn che dù đứng dưới mưa nhìn theo.
Có một điều tôi tin chắc là việc đưa cô giáo về nhà dưới mưa (kể ở đoạn trên ) cô đã biết đó không đơn thuần chỉ vì cô là cô giáo. Cũng như việc đứng lại dưới mưa nhìn tôi quay về không chỉ đơn giản là sự cảm kích của cô vậy.
Dẫu sao thì sự vụ này và cả sự kiện "vớt hụt dép "dường như bắt đầu có tác dụng. Bằng chứng là khoảng hơn 2 tháng sau, trong một lần đi chợ "tình cờ " tôi đi ngang nhà TN, cô giáo bắt gặp liền mời vào nhà chơi, không chút ngần ngại tôi nhận lời ngay . vừa tới phòng khách, cô chị liền giới thiệu với thân sinh của cô...Chào hỏi nhau một lúc, Bá và Ý của cô cùng mời tôi vào phòng khách, vừa đi tôi vừa tự thắc mắc không hiểu cớ sao bác biết tên mình?...
Vào phòng khách xong, cô chị đi ra sau nhà bận bịu. Bác mời tôi uống trà bắt đầu với những câu thăm hỏi thông thường, tôi lịch sự và cố gắng đáp ứng lại bằng vốn liếng ít ít ỏi và phát âm không chuẩn của tiếng Tiều vốn có.
Đang lúc bận thưa chuyện với bác trai,vô tình xoay mặt lại tôi phát hiện bác gái đứng bên cạnh cũng đang chăm chú nhìn, tôi vội đứng lên chào, bà bác mỉm cười rồi khe khẽ gật đầu, ôi nụ cười mới thân thiện và hàm súc làm sao...
Tôi ngồi lại tiếp tục uống trà và thưa chuyện, bỗng bác trai ngoảnh đầu qua và nói : bà ơi, TN đang ở trên lầu, bà lên lầu cho y biết, bảo y xuống đây tiếp bạn.
Bác gái lên lầu được một lát thì TN xuất hiện, thái độ khoan thai, tôi nhìn TN, nàng ngượng ngùng, đầu hơi cúi và khe khẽ mỉm cười. Tôi chào hỏi, nàng chỉ gật đầu mà không trả lời, bước đến ngồi cạnh bác trai...Giây lát, bác trai bảo là có chút việc rồi cùng bác gái rời khỏi. Bây giờ phòng khách chỉ còn lại hai người, tôi và TN.
Cả hai cùng ngồi im lặng nhìn nhau, không ai mở lời, hình như ai cũng muốn đợi “phe kia” nói trước. Sau cùng tôi mở lời trước hỏi bâng quơ về sức khỏe... TN với giọng nói nhỏ nhẹ và dễ thương, nàng gọi tôi bằng "hia" và tên cho chính mình, chứ không phải nì, wò như trước đây...Càng nói càng nhiều ,đề tài càng rộng hơn, khổ nổi cảm giác chưa nhìn trọn vẹn được nụ cười của nàng thì đã đến lúc phải chia tay rồi. Rồi cũng đến lúc tôi phải đứng dậy chào từ giã...TN nói mong sẽ được tái ngộ, tôi gật đầu đồng ý. Sau đó tôi từ giã hai bác và chị của TN, mọi người đều mong muốn gặp lại, TN theo chị đưa tôi ra tới cửa.
Thật là một ngày đẹp tuyệt vời trong đời. Tôi thấy toàn nụ cười đẹp hơn trong tơ tưởng. ..hòa lẫn tiếng "hia" trìu mến bên tai trên suốt con đường về...
(còn tiếp)
KỲ SUÔN