27/12/2015
Đã lâu lắm rồi nó chưa một lần về quê hương ăn tết. Ra đi vì cuộc sống nỗi trôi, nó mang theo một hành trang đầy ắp kỷ niệm về quá khứ, mỗi độ Xuân về, nỗi nhớ khôn nguôi quê hương, gia đình, bạn hửu , tình nhân ...làm nó thẩn thờ, day dứt. Nơi nó ở lúc này trời đang nóng, nhưng mấy sáng nay trời gây gây lạnh,mang theo một chút hanh heo như những ngày "tháng tận năm cùng". Ngày như mọi ngày, cuộc sống có trở mình theo định luật nó vẫn quay quắt về quá vãng, bạn bè, người yêu dạo ấy, nó cố gắng và hứa hẹn năm nay sẽ trở về tìm lại tri âm ngày nào .
Xin tặng kẻ hôm nào bên hồ ấy
Mà ta còn luyến mãi cặp mắt trong
Cho bao giờ, tim ôi ! Ta lại thấy
Mé hồ xưa, người cũ thiết tha trông
Ở quê nhà năm nay Tết sớm. Nó cũng tất bật với công việc cuối năm bù đầu với đồng lương ít ỏi. Biết làm sao được, thời buổi kinh tế eo sèo khó khăn. Nơi thiên đường hắn ở mãi tận Trời Tây còn thất nghiệp kia mà… Nó tự an ủi mình và bằng lòng với những gì mình có. Một góc nhà thuê nhỏ có ô cửa sổ bé xíu nhìn ra căn hẻm lúc nào cũng đông đúc kẻ mua người bán nhộn nhạo, cái tủ vải nhỏ đựng vài bộ quần áo phối với nhau thay đổi khi cần…hai cái nồi đa năng (vì khi cần có thể thay nhau nấu nướng đủ món tả pí lù mời bạn thân). Hàng ngày đón xe buýt về nhà, nó cảm nhận được Tết đang đến rất gần. Năm nay nó không về Tết. Quê xa Sài Gòn, tàu xe khó khăn, đi lại tốn kém bằng cả tháng làm việc. Nó gửi số tiền đó về để mẹ sắm Tết và chữa bệnh. Mẹ lam lũ vất vả cả đời với ruộng nương. Mấy năm nay không hiểu sao mẹ đau bệnh liên miên, làm lụng không đủ tiền chữa bệnh. Nó nhớ mẹ và em đến trào nước mắt. Nó nhớ ngôi nhà nhỏ ở làng quê nghèo. Nó nhớ làn gió núi Đại Bình, đồi chè Tân Hương , Thánh Tâm bát ngát cưu mang những người dân nghèo xác xơ nhưng cần mẫn, và nơi ấy có một người con gái đang mõi mòn chờ đợi… Hai mươi chín Tết. Nó hoà vào dòng người đi chợ hoa. Cơ man nào hoa đẹp. Những cây mai có giá bằng tiền lương nó đi làm mười năm trời. Nó loanh quanh chợt thấy cạnh bãi xe có mấy cành đào Nhật Tân không chịu nổi nắng Sài Gòn, héo nụ bị vất nằm chỏng chơ. Nó cúi xuống nhặt một cành bung tròn nhỏ, mình sẽ mua những bông hoa đào giả gắn lên cũng đẹp...Nó sung sướng mỉm cười. Nó cắm cành đào vào trong xô nước, vẩy một ít nước lên những cành chi chít nụ trắng đang buồn bã héo rũ, tội nghiệp em quá, sao chưa kịp nở đã vội héo tàn? Nó chìm vào giấc ngủ say nồng, trong ngọt ngào của đêm mùa xuân, quên hẳn cành đào. Sáng hôm sau tỉnh giấc, nó không tin vào mắt mình: Cả cành đào bừng lên sức sống. Không còn là cành đào khô héo hôm qua. Những nụ hoa héo hắt bừng tỉnh dậy, hé bung nụ hồng tròn căng, những bông hoa nở bung đẹp như tranh. Nó mở cửa sổ đón gió xuân vào. Ngày mai, bạn nó ghé chơi sẽ vô cùng ngạc nhiên, thích thú
Năm xưa tiếng pháo reo đầu ngỏ
nắng cũng bừng lên cạnh hiên nhà
năm nay là đã bao nhiêu Tết
người cả một đời mãi cách xa
Vắng Thầy Hạnh, Tổng Giám Canh nên anh Nguyễn Thành Trung bạo gan kéo anh em cúp cua ra hồ cá , người giăng võng, người đứng, kẻ ngồi gặm nhắm hương vị năm xưa.
Tạ hoàng Trung
hình của nhiếp ảnh gia Khanh Tranquoc