Ngày xưa chuyện khó quên
Huỳnh văn Công
|
|
NGÀY XƯA CHUYỆN KHÓ QUÊN
)(
Tôi kể để nhớ về Thầy Trần Hiệp Nam, một vị Thầy mà tôi rất kính quý. Khi tôi học Trường Nông Lâm Súc Cần Thơ, Thầy Hiệu Trưởng Trần Hiệp Nam dạy môn Quản Lý Nông Trại, Thầy bắt lớp tôi mỗi đứa thuyết tình 1 giờ, đề tài tự mình chọn tự do. Ai cũng chọn đề tài chuyên môn chỉ có tôi lấy đề tài :" Những ưu khuyết điểm của trường NLS Cần Thơ". Tôi trình bày rất nhiều về khuyết điểm, ưu điểm thì không có bao nhiêu, trong khi Thầy Nam đang làm Hiệu Trưởng của trường. Ông bình tỉnh ngồi yên lặng để tôi nói xong 1 giờ. Khi phê bình về bài thuyết trình của tôi, ông bảo:"Tôi là thầy của em không sao cả, nhưng khi ra đời với tính nầy em sẽ chết thôi". Vậy mà không biết sao ông lại cho tôi điểm cao nhứt lớp. Sau ông về làm Chánh Sự Vụ Sở Hành Chánh và Học Vụ kiêm Phó Giám Đốc Nha Học Vụ Nông Lâm Súc Saigon, tôi về làm Giáo Sư trường NLS Bình Dương, ông rất thương tôi, có chuyện gì cần đều gọi tôi.
Sau 30.4.75, ông gốc Trung úy biệt phái nên bị đi tù cải tạo, tôi gặp ông ở Phú Quốc nhưng khác trại, khi đi lao động tôi thấy một người đang ngồi nhổ cỏ hao hao giống ông, nhìn không ra vì Thầy đen và ốm quá khác xưa rất nhiều, tôi tiến lại gần ông mới nhận ra ông. Tôi chào:" Kính thưa Thầy, em là Công đây". Ông ngước nhìn lên, ngạc nhiên nói:"Em cũng ở đây nữa hả?" Vì khác Đội nên Thầy trò chỉ nói vài ba tiếng rồi tôi phải đi, không dám đứng lâu, nói nhiều. Sau đó Đội tôi bị đưa về Năm Căng, Cà Mau để làm Nông Trường Nuôi Tôm thì tôi không còn gặp Thầy nữa cho đến khi Thầy mất ở Mỹ.
Bây giờ khi ôn lại những kỷ niệm làm học trò ở trường Nông Lâm Súc Cần Thơ, tôi đều nhớ đến Thầy. Mãi mãi tôi nhớ ơn Thầy.
Một chuyện khác. Khi mới về trường NLS Bình Dương, trong buổi họp của Hội Đồng Giáo Sư xét vớt cho lên lớp những em thiếu điểm ít, thấy có một vài trường hợp thiên vị bất công, tôi đứng lên phản đối:" Chúng ta là thầy của các em học trò của chúng ta: đứa giàu, có thế lực hay nghèo, cô thế đều là học trò của chúng ta hết, nếu xét thiếu 1 điểm cho lên lớp thì tất cả đều là1 điểm, chứ không có lý do gì cứu xét đặc biệt cho những đứa có thế lực được gởi gắm hưởng vớt1 điểm rưởi hay 2 điểm. Đây là sự bất công, tôi phản đối. Nếu vớt 1,5 điểm hay 2 điểm thì tất cả phải cùng được vớt như vậy". Ông Huỳnh Kim Ngọc, Hiệu Trưởng, Chủ tọa buổi họp, vổ mạnh xuống bàn và bảo:" Đây là quyết định của Hội Đồng Giáo Sư, anh không đồng ý, mời anh ra khỏi phòng họp". Tôi bỏ đi ra, định làm tờ trình về Nha nhưng Thầy Trần Thiện Chu khuyên tôi, anh em cả, nên bỏ qua.
Tính ngông dại dột của tôi là vậy. Về "đắc nhân tâm" tôi rất dở, chỉ biết sống theo trái tim của mình, sao cho lương tâm không bị cắn rứt là được. Khi tuổi già nhìn lại, tôi không có gì để hối tiếc và ân hận. Nếu bắt đầu trở lại từ đầu, tôi vẫn sống như vậy.
Huỳnh Văn Công
|