HÀNH TRÌNH XUYÊN VIỆT
KS Mong Phước Minh
Cách nay 2 hôm, ngày 10-4-2014, chúng tôi có bữa cơm chiều ấm áp tại 1 tiệm ăn giữa lòng thành phố Pleiku. Đó là 1 bữa cơm “quí tộc” hiếm hoi, so với mâm cơm đạm bạc ở những lần dừng bước dọc đường, hoặc với mấy ổ bánh mì thịt nguội tại quán trọ giản đơn, để giữ sức cho cuộc hành trình chưa biết khi nào chấm dứt. Bởi lẽ đó là buổi cơm chiều trên bàn ăn trước tờ lịch “tình cờ” ghi ngày 10-4-2012, là ngày sinh nhật lần thứ 60 của Nguyễn thị Ngọc Cúc. Bữa ăn mừng Sinh nhật với thực đơn thật “giản dị theo tiêu chuẩn tiết kiệm để đi được nhiều” có cả 1 lon bia chia đều cho 2 đứa! (He he, không phải vì quá hà tiện mà vì khả năng của tui chỉ uống ngon lành 1/2 lon thôi, phần còn lại bả tiếp!).
Nhớ lại điều ấy, khiến tôi bồi hồi xúc động khi nhìn thấy “nửa kia” đang chờ đọi bên đường. Vậy là đã 60 năm cho một kiếp người mà 2/3 trong số đó đã dành gắn bó với 1 kẻ “phàm phu tục tử, không danh không phận” nhưmình, “Người ấy” đã lẻo đẻo theo sau khắp hang cùng ngỏ hẽm vào những năm tháng khó khăn, bây giờ lại “liều mạng” dấn thân cùng nhau trên các cung đường có khi rất nhiều hiểm trở trước mặt.
Hôm rời Long Xuyên, 30-3-2012, hai kẻ giang hồ chỉ nghĩ đến từng “trăm” cấy số của đoạn đường trước mặt, chia cuộc hành trình thành rất nhiều đoạn ngắn chừng 50, 100 cây số, chẳng dám mơ chi “ngàn dặm” xa xôi! Không ngờ, sức “trẻ” cứ phang băng băng trăm rưởi, 2 trăm km đường trường mà chẳng mệt mõi gì sau một đêm yên giấc. Và giờ đây đặt chân lên miền đất lạ Hạ Lào.
Tội nghiệp cho “thân gái dặm trường”, vẫn luôn bền bĩ gội nắng, đội mưa, vững vàng phía sau “con ngựa sắt” làm “chỗ dựa” vững chắc cho gã kỵ sĩ già miệt mài buông cương trong gió núi, sương rừng! Ôi, chuyện rong chơi của chúng tôi dường như không phải chỉ để nhìn cảnh đẹp của non sông gấm vóc, để thưởng thức cái hương vị tuyệt vời của kiếp giang hồ phiêu bạt, mà dường như còn làm đầy thêm tình nghĩa vợ chồng, vì những phút giây bất chợt thế này đã làm trào dâng nỗi xúc động ngọt ngào tưởng chừng như dấu kín nơi góc kẹt nào đó trong tim, khi nhìn thấy “nửa kia”đang lặng lẽ chờ đợi bên đường!
Hơn 10 ngày qua, rời miền Tây sông nước, 2 chúng tôi đã lang thang qua các quê nghèo, phố chợ. Từ đồng bằng ấm nóng lên cao nguyên giá lạnh. Từ xanh thẳm núi rừng xuống sóng dậy biển xa. Nắng dội mưa dầm, sương rừng ngấm lạnh. Cơm nước buội bờ theo những bước rong chơi. Ly cà phê dọc đường làm quên nỗi nhọc nhằn phiêu lãng và chút chợp mắt nhẹ nhàng vỗ giấc mơ trưa, cũng góp phần làm cuộc “hành trình đơn độc” đầy ắp nỗi đắm say trong gian-nan-quyến-rũ!
Và như thế, giữa rừng già Attapeu, tôi đang ngất ngây với giọt nước mắt ngọt ngào nào ai biết!
|