01/10/2015
Hành Trình Xuyên Việt -P2
Phước Minh Mong
Từ cao độ 100m thì cảm giác thấy phê rồi, những cua gắt cùng độ dốc lớn khiến tôi luôn phải trở về số 2, nghe con Daehan rên rỉ mà lòng thấy xốn xang, sợ nó què cẳng giữa đèo thì chỉ có nước khóc tiếng Rắc lê! Một cặp Tây được xe ôm thồ qua bằng mô tô phân khối lớn, tưởng gặp bạn đồng hành nhưng chẳng mấy chốc họ đã bỏ xa, 2 kẻ bụi đời đành ngậm ngùi ...hít khói! Từ cao độ 200m đường hẹp vì cỏ dại phủ ra đường, cua thì luôn gắt và dốc bởi phải liên tục thay đổi độ cao. Bất giác tôi chợt nhớ đến Hạ Lào, 2012, khi 2 vợ chồng vượt quãng đường gần 50km xuyên vùng rừng già cao nguyên Boloven, không xe cộ qua lại, không bóng người vãng lai, xe vượt qua những con dốc dài hoang vắng, cái trãi nghiệm ấy không dễ gì có được! Nhưng con đèo 1 sườn này hầu như chỉ có lên và ngoặt gắt những cua tay áo, dĩ nhiên cũng có những đoạn thật ngắn chạy ngang để xe tăng số 3, nghĩ mệt, rồi lại tiếp tục tăng nhanh độ cao. Cao độ 300m không khí đột nhiên trở lạnh, con đường vốn đã hẹp lại càng hẹp thêm bởi cỏ hoang cây dại chồm cả ra ngoài, nhiều lúc tránh không kịp chúng quất, rát mặt! Ớn nhất là mấy trự Rắc Lê thỉnh thoảng xuất hiện ngay cua trước mặt, tuy nhiên tôi vẫn vững vàng né tránh...ngoạn mục! Đến 400m thì tình hình bắt đầu xấu đi không, cái nắng gay gắt phía dưới thay bằng không khí âm u lạnh với bầu trời nặng khối mây mù. Vài giọt mưa đập rát vào mặt, nhìn chung quanh rừng núi chập chùng, nếu không quá lo lắng vì cơn mưa bất chợt đến, có lẽ chúng tôi rất thú vị về cái trãi nghiệm đang có lúc này. Con đường tiếp tục lên cao, nhanh chóng như cái lạnh đang thấm vào người qua đôi cánh tay trần trụi. Rồi một màn mưa nặng hạt hơn khi vừa ngoặc cua 500m cao độ, may mà nó bớt đi khi qua phía bên kia. Nhưng rồi mưa lại đến khi quanh cua đổi hướng. Thời may mưa lại nhẹ hạt lúc xe qua 1 khoảng tương đối bằng, có 1 số công nhân đang tu sửa đường, họ có vẻ ngạc nhiên khi thấy 2 khứa già này dám lặn lội lên chốn núi thẳm non ngàn này. Tiếp tục là cao độ 600m, mưa khi này bắt đầu lớn hơn, chúng tôi thật sự chịu trận với những giọt buốt giá, bà xã nói tìm cái nhà nào đó trú đở anh ơi!
Nhưng làm sao tìm được khi chỗ duy nhất giữa đường đèo là 1 nhà hàng du lịch mà tôi chưa kịp đọc tên khi chạy ngang qua, nó nằm trên lề trái hướng đi lên ở cao độ khoảng 400m, mà bây giờ thì đã 700m rồi. Chắc chắn không còn khả năng trú mưa ở đâu được, tội nghiệp bà xã cứ giục tôi tìm táng cây nào lớn để nấp, nhưng cây thì nhiều mà nằm ở chỗ chẳng thể nào tới được. Tôi lo cho bả quá, còn bả thì cứ sợ tôi cóng đôi tay. May mà có mấy bọc nylon đủ để bọc các thiết bị số cho khỏi ướt, giờ thì không chộp được gì, ngoại trừ tấm ảnh quí giá ở cao độ 700m. Rồi bỗng mưa nhẹ bớt, chỉ là nhẹ bớt thôi cho đến 900m, tôi hỏi bà xã, hay là mình quay xuống, trên ấy cũng chẳng có gì ngoài nhà và khu lưu niệm của Bs Yersin cùng 1 khách sạn. Bà xã nói bây giờ chạy xuống có khi xa hơn chạy lên, thấy mưa cũng khi xìu khi ểnh, tôi siết ga chạy tiếp. Tội nghiệp con Daehan, dù trời bấy giờ đang rét buốt vì mưa và độ cao, nhưng mùi khét của máy nóng xông lên khét lẹt!
Cao độ 700m chỉ thỉnh thoảng có mưa lất phất, còn chụp ảnh được. Đây là đoạn để 2 xe tránh nhau, phía trước là dốc cua quẹo phải.
Thế là đành liều mình, tiếp tục lên cao, một chọn lựa khá mạo hiểm khi hoàn toàn chưa biết gì về đoạn đường 10 cây số còn lại. Thật sự đây là tình trạng buộc thưởng thức cái trãi nghiệm chẳng hề dễ chịu, chỉ do ngu mà phải rơi vào hoàn cảnh thê thảm này. Chỉ thêm vài cua ngoặt mà cả hai ướt như chuột lột. Tội nghiệp bà xã thấy tôi mặc áo thun 3 lỗ trơ 2 cánh tay nổi da gà cứ biểu tôi ngừng lại lấy chiếc khăn đội đầu quấn bậy cho đở lạnh. He he, cái khăn the mỏng te te mà che sao cho hết lạnh. Khi nhìn thấy mốc 1200 phía trước thì tôi thấy có lẽ nên chấm dứt cuộc phiêu lưu tại đây, tuy chỉ còn 300 mét cao độ, nhưng phải vượt 7 km đường đèo nhiều cua quẹo, chắc chắn trên ấy mưa nhiều hơn, thà trở xuống, cơ hội tránh mưa nhiều hơn, tôi trở đầu xe, xuống núi.
Bây giờ cũng là lúc không kém phần nguy hiểm, đổ đèo với những cua cánh chỏ, độ dốc cao lại mịt mù mưa gió.
Coi chừng anh...đường trơn lắm! Coi chừng anh...xuống chậm lại, ...chậm chậm anh ơi. ...ông có bị lạnh hông sao mà lạng quạng vậy? Lạng đâu mà lạng, tui tránh cục đá... Thật ra, tôi xuống khá nhanh, nhưng rất cẩn thận, bình thường tôi có thể tắt máy, cài số 3, đạp lút cần số cho ở chế độ tách bộ ly hợp(coi như đạp ambraya)rồi thả dốc, dùng 2 thắng luân phiên tránh cháy bố, xen kẻ là thả nhẹ cần số để làm xe chậm lại. Nhưng trong tình hình này tôi không dám tắt máy, số luôn ở 2 mức 3 hoăc 4, cứ thế mà đổ đèo. Đến mốc cao độ 400 m thì hết mưa, tôi cứ tuôn xuống theo khả năng, ráng thêm chút nữa thì tới vùng nắng ấm rồi!
Cuối cùng cũng tới trạm kiểm lâm, tại đây có quán nhỏ bà xã vào mua 2 áo mưa xốp để mặc cho bớt lạnh. Uống 1 lon Coca, 2 tẩy. Khi tới hồ chứa nước thì dừng lại chộp thêm ít hình. Chấm dứt cuộc rong chơi nhiều cảm giác.