Xuôi theo dòng đời
Tran chu Ngoc
|
Xuôi theo dòng đời
Tôi vừa trải qua khúc ngoặc quan trộng trong cuộc dời, lần đầu tiên biết cảm giác của người được gọi bằng hai tiếng “ Mồ côi” thật sự qua thòi gian dài sống trong ấm no hạnh phúc , từ mái gia đình thời ấu thơ đến khi trưởng thành đi khắp nơi rồi cũng trở về gia đình của mình mới thấy mái ấm thật sự chỉ có khi sum họp gia đình và khi điều này mất đi chúng ta mới thấy nuối tiếc …
Lúc này ta mới thấy thế nào là khoảng trống không thể bù đắp nổi, từ việc vắng đi một người quan trọng nhất đời mình , ta mới thấy cuộc đời trống trải như thế nào, tôi đang trong cảm xúc như thế khi mất đi người cha thân yêu của mình, dù thật sự ba tôi đã bước qua tuổi chín mươi bốn nhưng đầu óc vẫn minh mẫn vẫn hết lòng thương yêu gia đình con cháu, chỉ có một việc ông không thể vượt qua , đó là bệnh tật , ở thế kỷ này có những căn bệnh “quái ác” có thể cướp đi mạng sống của con người thì với việc ba tôi trải qua chừng ấy năm thì không có gì luyến tiếc, như khi nhìn thấy những nổ lực cuối cùng để không tin là mình ở gần cái chết của ba tôi mới là điều đáng nể phục…
Đã đành , khi chúng ta được sinh ra ở đời , chỉ có thể đi theo cái vòng lẩn quẩn “ sinh, lão ,bệnh, tử” thì chuyện sống chết, được mất …rồi cũng chỉ là phù du , nhưng được sinh ra , lớn lên, trải qua bao nhiêu thời gian, bao nhiêu sự kiện biến đổi đến khi xuôi tay –nhắm mắt không còn lại được gì mới thấy sự hiện diện của ta chỉ là phù phiếm và những điều ta làm được, chưa làm được vẫn mãi như món nợ trần gian không bao giờ trả dược, thế cho nên tôi rất tâm đắc với lời của bài hát “ Trở về cát bụi “
“Sống trên đời này người giàu sang cũng như người nghèo khó
Trời đã ban cho, ta cám ơn trời dù sống thương đau
Mai kia chết rồi, trở về cát bụi, giàu khó như nhau
Nào ai biết trước, số phận ngày sau, ông trời sẽ trao …”
Mai này khi thân xác cha tôi được vùi xuống ba tấc đất, linh hồn được về nơi cỏi vĩnh hằng có lẽ nơi đó người sẽ được bình yên , sẽ siêu thoát …nhưng chắc chắn sẽ để lại bao nuối tiếc cho người ở lại , lúc đó chúng tôi những đứa con được cha mẹ tôi sinh ra sẽ mang tâm trạng “mồ côi” và cuộc sống không còn một chổ dựa tin cậy và bình yên, chúng tôi rồi sẽ phải sống , sẽ phải đi tới trên con đường tương lai một mình chắc chắn sẽ còn những vấp ngả nhưng sẽ trường thành, chỉ mong người yên tâm ra đi thanh thản , để sau này nhìn lại những đứa con vững bước trong sự nghiệp người sẽ mãn nguyện và ngậm cười nơi chín suối
TRAN CHU NGOC
|