GÓC CHIA SẺ
Thường ngày, ngồi nhà bán thuốc thỉnh thoảng có được những niềm vui từ sự chia sẻ "thực tế" đến những người cần được sẻ chia...Hạnh phúc của cuộc sống hình như cũng chỉ cần có vậy...
Xin kể vắn tắt một chuyện vui nho nhỏ trong những câu chuyện vui của "ngày rằm tháng bảy" (vui vì kết thúc "có hậu")...
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ban sáng, thấy có một bà lão ngồi ở băng ghế đá trước nhà, tay cầm xấp vé số, cạnh bên là túi gạo, trông có vẻ mệt nhọc. Nghe tôi hỏi thăm, bà kể "Tui ở Cái Vồn qua đây bán, ở bển bán không có khách mua...Hồi nãy người ta cho tui bịch gạo, ôm đi nãy giờ mệt quá...Tui ngồi nghỉ chân chút". Động lòng, tôi hỏi bà còn bao nhiêu tờ vé số (trước giờ tôi chỉ mua "giúp" khoảng 2,3 tờ là cùng...) vừa hỏi tôi vừa đón lấy xấp vé số từ tay bà và đếm cả thảy là 12 tờ...Tôi lấy 150 ngàn đưa cho bà trả tiền vé số 120 ngàn, phần còn lại tôi nói "Dì để dành uống nước, hôm nay con mua giúp dì về nghỉ sớm một bửa..." Bà lão vui mừng cảm ơn tôi...xong ôm bịch gạo xộc xệch trông có vẻ rất khó khăn, tôi ái ngại nói với bà "Hay bà đợi con tí nhé" Rồi tôi đi nhanh vào nhà kho, lục tìm cho bà một chiếc túi có quai xách, đem ra tôi cho bịch gạo vào túi gọn ghẻ, tôi nói bà xách như vậy sẽ đở mệt hơn nhiều, chậm rải bà lão nói lời cảm ơn "Tui không biết chừng nào mới đền ơn cô được"...Nghe bà nói tôi cảm thấy áy náy "dạ không có gì đâu bà ạ, bà đừng nói vậy...con ngại..." Bà đi rồi, tôi nhìn theo lưng bà, thật khó tả cảm giác trong tôi lúc đó...
Buổi trưa, tôi chia xấp vé số ra làm hai, đem lên phòng tôi đưa anh Xã 6 tờ (và giữ lại 6 tờ) vừa kể lại câu chuyện khi nãy (nhưng "nhót" bớt số tiền mua vé số lại phân nửa vì sợ anh rầy)...
Chiều tối, tôi sực nhớ mấy tờ vé số bèn đem ra dò...Kết quả trúng hai con đầu cả thảy 6 tờ luôn...Rất mừng vì niềm vui nho nhỏ (trời cho) này...Tôi định bụng ngày mai nếu được gặp lại bà tôi sẽ chia cho bà phân nửa và phần tiền còn lại sẽ mua hết giúp bà...Biết đâu....
P.H