|
|
|
QUYỂN 5 |
|
|
|
|
|
|
|
Bạn tôi,Cô giáo dạy trẻ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
26/3/2017
Bạn tôi , cô giáo dạy trẻ
Tôi và bạn học chung với nhau từ năm lớp 6 trường trung học Pleime , hai đứa là hai tính cách khác biệt . Tôi là đứa hiếu động , nghịch ngợm , còn bạn thật thuỳ mỵ phải nói là nhút nhát nữa , chẳng bao giờ bạn tham gia vào những trò nghịch ngợm của tôi , bạn chỉ góp chung tiếng cười vui . Thế nhưng mỗi lần thấy bạn cười là tôi lại muốn phát huy thêm những trò quỷ quái của mình . Thỉnh thoảng bạn tham gia vào những trò chơi chung như nhảy dây , u quạ , ném banh ...hồn nhiên vui đùa .
Tôi nhớ có lần cả lớp chơi trò bịt mắt bắt người rồi đoán tên , nếu người bị đoán đúng tên thì phải thay người bịt mắt và tiếp tục trò chơi .Kkhông phải là bịt mắt bắt dê đâu nha , vì đe được phép chạy lung tung để tránh , còn trò chơi này thì tất cả phải xếp thành vòng tròn , không được di chuyển nếu bị người bịt mắt sờ trúng . Lần ấy tôi bị bịt mắt , trước khi bịt mắt tôi đã định hướng xem bạn nào có đặc điểm dễ nhận bằng cách ....sờ , tôi đã thấy nhỏ Kim Ngọc với hai cái bím tóc lúc lắc trên vai , rồi từ đó tôi đếm tới 10 bạn theo hướng tay trái của tôi và tôi đã chấm trúng bạn . Bắt đầu tôi tiến thẳng tới mục tiêu ( đương nhiên hơi quờ quạng một chút ) và sờ đúng cái bím tóc của nhỏ Kim Ngọc ( theo chương trình là phải cho qua ) trước khi sờ qua bạn kế bên tôi không quên giựt cái bím tóc của nhỏ Ngọc và nói " tha cho mày " . Thế rồi lần lượt 9 bạn đều bị tôi sờ đầu , sờ tóc , sờ tai , sờ mặt...trước khi rời đi tôi không quên để lại một cái bẹo mặt , véo tai , giựt tóc và cả cù léc nữa ...rồi tới bạn , người thứ 10 tôi đã chậm rãi sờ tùm lum...tới khuôn mặt bạn bàn tay tôi đã dừng lại ở cái mũi nhỏ xíu , vuốt mạnh một cái , la lớn " con Kim Long " . Bạn cũng la lớn không kém tôi " con Tân Nguyên chơi ăn gian , nó hé mắt nhìn tao nè " . Thật ra là mẹo mà chẳng có ăn gian đâu , cái khăn buộc chặt đến nỗi khi tháo ra hoa cả mắt mũi luôn .
Chúng tôi lớn lên cùng với nhau như thế , từ lúc chưa biết buộc cái đuôi tóc sao cho mượt mà cho đến khi câu chuyện của chúng tôi là truyền bá cho nhau những kinh nghiệm làm sao để ủi được cái quần thật tròn ống ( không có pli ) tà áo dài thẳng thướm không một vết nhăn , cuộn mái tóc sao cho cúp vào , mềm mại .
Thế rồi biến cố 1975 xảy ra chúng tôi tan tác , chưa kịp nói lời từ biệt ,chưa kịp chuyền tay nhau cuốn lưu bút mùa hè ...mỗi đứa một phương trời , đứa thì mất tích trên đường đi di tản , đứa thì bỏ lại một phần thân thể trên quốc lộ kinh hoàng , đứa thì theo gia đình về sinh sống nơi quê nội , quê ngoại ...xa lắc xa lơ . Tôi cũng vậy , theo gia đình về sống ở SaiGon , nơi mà bố tôi phải ra đi để học - tập - cải - tạo , tôi tiếp tục học hết cấp 3 , sau đó tôi mới biết là không có trường đại học nào nhận đơn của tôi cài lý do " lý lịch " , trong bản khai lý lịch của tôi có một hàng chữ đỏ chót " gia đình ngụy quân " . Từ đó tôi không tới trường nữa , với tôi phải nghỉ học là buồn bã , là mất mát , trong đó có cả mối tình học trò của tôi .
Số phận run rủi thế nào mà tôi lại theo chồng về Pleiku sinh sống , từ đó tôi gặp lại bạn . Chúng tôi không còn như xưa , trên khuôn mặt vẫn còn nét bàng hoàng , ánh mắt ngơ ngác nhìn cuộc sống chung quanh . Bạn cho tôi biết , bạn chọn vào trường sư phạm mẫu giáo là con đường ngắn nhất để đến với sổ gạo , nhu yếu phẩm gọi chung là chế độ tem phiếu , bớt đi gánh nặng cho gia đình , từ đó bạn là cô - giáo - dạy - trẻ .
Hằng ngày bạn đi ngang qua nhà tôi , sau lưng là năm ba đứa trẻ ríu rít không ngừng , bạn nói có những phụ huynh không đưa đón con được nên nhờ bạn đón đi , đưa về giúp . Thỉnh thoảng bạn đứng lại nói với tôi vài ba câu rồi lại tiếp tục công việc của bạn .
Năm ấy con tôi được 3 tuổi , bạn đề nghị cho nó đi học để được dạn dĩ hơn , tôi rất vui nhưng cũng rất ái ngại vì bạn chỉ dạy cho các bé lớp mẫu giáo chuẩn bị vào lớp 1 , chứ không phải là cô giữ trẻ , bạn nói cho nó học dự thính không bắt buộc . Thế là tôi đưa con tới trường , vì con còn nhỏ sợ nó khóc ảnh hưởng đến việc dạy và học của lớp nên bạn cho tôi một cái ghế nhỏ xíu ngồi cạnh con và được học dự thính cùng bạn .
Gọi là trường nhưng chỉ có hai phòng học được xây dựng sơ sài trên miếng đất trống ở đường Nguyễn Thái Học ( bên cạnh cà phê Thu Hà ) trong lớp có 15 cái bàn bé xíu , 2 bé ngồi chung một bàn , bạn cũng có một bàn giống như vậy đặt ở góc tường , bên cạnh là cái bảng đen , vách tường là những miếng ván mỏng ghép lại , mái tôn , nền xi măng , cửa sổ được để trống phần trên và đóng khung chéo nhau bằng những thanh gỗ dẹp và mỏng , không có cánh cửa , bạn nói nhờ vậy được thoáng hơn nhiều ánh sáng hơn. Sân trường là một nền đất gập ghềnh , lỗ chỗ . Cổng trường được dựng bằng hai cây cột cao bên trên có treo một tấm bảng chừng 2 mét có hàng chữ " trường mẫu giáo mâm non , khối phô ...phường..., hàng dưới cùng là địa chỉ của trường " , chung quanh được rào bằng dây kẽm gai với những hàng cọc xiêu vẹo .... Không trống , không kẻng , không điện nước , không cai trường ... Bạn là cô giáo nhưng kiêm tất cả mọi việc .
Mỗi ngày 2 buổi đến trường , thường bạn đến sớm hơn 10 -15 phút để đón các bé , rồi bạn đứng ở cửa lớp nhìn ra ngoài sân trông chừng các bé chạy nhảy , chơi đùa . Lúc tới giờ ( bạn căn cứ vào bóng nắng đổ xuống sân trường ) , chiếc trống lắc trên tay bạn rung lên từng hồi dồn dập , những đứa trẻ chạy vội đến trước mặt bạn và xếp thành 4 hàng dọc ,bạn luôn miệng nhắc nhở xếp cho thẳng hàng , bạn đứng trên bậc thềm ngắm nhìn công trình xếp hàng của các bé rồi dõng dạc hô " nghiêm " thế là các bé đứng nghiêm , những khuôn mặt bầu bĩnh , những đôi mắt tròn đen lay láy chăm chú nhìn bạn để chờ hiệu lệnh kế tiếp . Chiếc trống lắc trên tay bạn lại vỗ một nhịp mạnh , các bé đồng thanh nói :" chúng cháu chào cô ạ " rối bạn cũng chào lại không kém phần trang trọng :" cô chào các cháu " không có tiếng Ạ theo sau . Phần chào nhau đã xong , bạn hướng dẫn các bé dàn ra hàng ngang để tập thể dục , hiệu lệnh cho các bé vẫn là chiếc trống lắc trên tay ,những động tác thể dục thông thường như đưa tay ra trước , nâng tay cao qua đầu , dang rộng tay ngang vai , chống tay lên hông , nghiêng người qua trái , qua phải , chạy tại chỗ ...v...v... Bạn tập mẫu cho các bé tập theo , bạn luôn miệng đếm và nhắc nhở " đưa tay lên cao 1 ,2 ,3 , 4 chống tay lên hông ...1 , 2 , 3 ,4 " đến động tác chạy tại chỗ thì ôi thôi ...đứa nhoài lên , đứa tụt xuống , đứa đụng bên trái , đứa đụng bên phải nháo nhào cả lên . Nhìn những cánh tay ngắn ngủn đưa lên , hạ xuống , nghiêng người qua trái qua phải thật đáng yêu vô cùng . Nhất là bạn , dường như bạn biến thành một con người khác , cao lớn hơn , hoạt bát hơn và thật uy nghi lẫm liệt với cái trống lắc trên tay .
Mười lăm phút thể dục đã xong , bạn cho các bé vào lớp theo hàng một , chiếc trống lắc vang lên từng nhịp và luôn miệng nhắc nhở " trật tự , trật tự ..." . Sau một lúc lộn xộn thì trật tự được vãn hồi ,các bé đã vào đúng chỗ của mình , bạn bắt đầu điểm danh , vì các bé chưa biết tên trong khai sinh của mình nên bạn phải điểm danh một lúc 2 tên luôn , ví dụ : - Trần Hồng Phát , cu Tí . Nguyễn Hoàng Yến ,bé Xíu . Phạm Bạch Mai ,bé Cún . Nguyễn Tuấn Kiệt , Hột Mít ....v...v... Trong lớp có 25 bé và bạn đọc thành 50 cái tên , điều kỳ diệu là bạn thuộc tất cả nichname của từng bé nên phần điểm danh trôi qua thật ngộ nghĩnh .
Mỗi buổi học bạn dành ra một giờ để dạy những chữ cái , ráp vần , tập viết , đếm số .... Thời gian còn lại bạn dạy cho các bé múa hát , các bé xếp vòng tròn quanh bạn hát và múa theo những động tác mà bạn đang làm mẫu . Trông bạn như một vị tướng đang chỉ huy chiến lược của mình mà những đứa bé là những chiến binh oai hùng đang cùng bạn tiến tới mục tiêu cao cả nhất .sau bài múa hát , bé Xíu xin được hát một mình , bạn đồng ý và bé Xíu với khuôn mặt ngây thơ , đôi mắt đen nhìn bạn vừa vỗ tay vừa hát :
- Cô ơi cô , chú cháu yêu cô lắm ...
Bạn vội la lên :
- im , hát sai rồi , ai dạy con hát như vậy ?
Bé Xíu ngơ ngác trả lời :
- Thưa cô , chú Ba con biểu con hát tặng cô .
Chú Ba là người thường đến trường để đưa đón bé Xíu , nên không xa lạ gì với bạn cả . Từ đó bạn dành cho chú Ba một cái nhìn dưới không độ và nghiễm nhiên trở thành nhân vật phản diện , đầy những âm mưu đen tối .
Vì hai bé ngồi chung một bàn nên những và chạm là không tránh khỏi , hầu hết nguyên nhân và chạm là do thằng Hột Mít gây ra , nó hay chọc ghẹo bạn khác ,cả đánh nhau nưa chứ , bạn thường phải đổi chỗ ngồi cho nó mỗi khi có thưa kiện . Lần ấy bạn xếp cho nó ngồi chung với bé Cún vì bé Cún là đứa hiền lành , ít nói , đột nhiên bé Cún khóc thết lên :
- Á ...đau quá , con kiến cắn con rồi ...
Bạn vội vàng chạy lại , bé Cún đưa cánh tay ra thì ôi thôi ...một vết xước dài rướm máu . Thì ra thằng Hột Mít ra tay chớp nhoáng khiến bé Cún không biết chuyện gì xảy ra ! Bạn bắt thằng Hột Mít đứng lên rồi nói :
- Tại sao con lại cào bạn như vậy ?
Thằng Hột Mít :
- thưa cô con chỉ khều bạn thôi .
( khều và cào khác nhau )
Bạn nói :
- cô sẽ gọi con là con kiến , không gọi là Hột Mít nữa , nghe chưa ?
Nó gần như muốn khóc , nói :
- con không muốn .
Bạn :
- con không muốn thì không được cào bạn như vậy nữa .
Thằng Hột Mít dạ một tiếng rõ to , bạn nói tiếp :
- bây giờ con phải xin lỗi bạn , hứa không cào bạn nữa .
Thằng Hột Mít quay lại nhìn bé Cún rồi lập lại lời bạn vừa nói . Bạn nhìn bé Cún rồi hỏi :
- Con có tha thứ cho bạn không ?
Bé Cún gật đầu , bạn nói tiếp :
- vậy thì con nắm tay bạn đi .
Thế đấy , tay trong tay đầy tình thân ái mặc dù nước mắt vẫn còn loang trên hai gò má phúng phính . Bạn giỏi thật , loáng một cái đã xử xong một vụ án ly kỳ , đầm đìa nước mắt .
Một hôm có cán bộ văn hoá đến lớp để kiểm tra việc dạy và học của bạn , để phô trương chất lượng bạn chọn những bài mà các bé thuộc nhất , giờ kiểm tra đang diễn ra sôi nổi ,thì thằng cu Tí đưa tay lên và nói :
- Thưa cô con mắc đái .
Bạn đỏ mặt ngượng ngùng , xin phép dẫn bé ra ngoài .
Khi vị cán bộ đã ra về , bạn nghiêm trang dặn dò các bé :
- lần sau có khách các con không được nói là mắc đái vì nghe không được lịch sự (?) phải nói là con muốn đi tiểu , hoặc là con xin phép đi ra ngoài .
Đột nhiên bạn nảy ra một sáng kiến là không cần nói gì cả , chỉ cần đưa một ngón tay út lên là cô cho ra ngoài . Thỏa thuận đã xong ,ám hiệu giữa bạn và các bé là đưa một ngón tay út mỗi khi muốn đi tiểu .
Như thường lệ , chú Ba đến trường sớm để đón bé Xíu , bạn đang dạy cho các bé học về chữ số , bạn viết lên bảng từ số 0 đến số 9 nhưng không theo thứ tự, bạn hướng dẫn trước rồi các bé đọc theo , để chắc chắn các bé phải thuộc lòng , bạn gọi từng bé đứng lên và trả lời bất cứ số nào mà bạn chỉ vào . Khi bạn gọi đến thằng Hột mít , bạn chỉ vào số 1 và hỏi :
- Đây là số mấy ?
Thằng Hột Mít ngập ngừng , không trả lời được , thế là chu Ba đứng ngoài cửa sổ liền " suỵt " khe khẽ, khi thằng Hột Mít nhìn ra chú Ba liền mím môi , tròn miệng sẵn sàng bật ra tiếng " một " kèm theo ngón tay út đưa cao ngang miệng ( lại sáng kiến ) , thằng Hột Mít ngơ ngách nhìn chú Ba rồi lại nhìn bạn như chờ đợi , rồi nó nói thật to :
- Thưa cô , chú đó muốn đi tiểu kìa !
Mặt bạn từ tái chuyển sang đỏ ,dường như ruột gan phèo phổi chạy ngược lên trên , chận ngang cổ khiến bạn hít vô không được , thở ra cũng không xong . Ôi ...sự cố tiếp sự cố ...
Đã bao thế hệ nhi đồng đi qua lớp mẫu giáo mầm non của bạn , để lại biết bao tiếng cười , tiếng khóc , những ngây ngô thơ dại , hẳn bạn không thể nào quên , cũng như tôi rất nhớ ....rất nhớ . Nếu thời gian có quay trở lại tôi vẫn xin một chiếc ghế be bé để được ngồi học dự thính cùng bạn . Bạn ơi ....
Tân Nguyên PM-PLEIKU
Mùa xuân 2017
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PHỤ TRÁCH BIÊN TẬP |
|
|
|
|
|
|
VÕ THANH NGHI
vothanhnghiag@yahoo.com.vn
NGUYỄN THANH LIÊM
huunghi68dvb@yahoo.com
Địa chỉ liên lạc: thnlscantho.3@gmail.com
Sáng lập : Dr TRẦN ĐĂNG HỒNG
Đặc San:
Đặc san XUÂN CANH DẦN (2010)
Đặc san XUÂN TÂN MÃO (2011)
Đặc san XUÂN NHÂM THÌN (2012)
Đặc san XUÂN QUÝ TỴ (2013)
Đặc san XUÂN GIÁP NGỌ (2014)
Đặc san XUÂN ẤT MÙI (2015)
Đặc san XUÂN BÍNH THÂN (2016)
Đặc san XUÂN ĐINH DẬU (2017)
Đặc san "Lưu Bút Ngày Xanh I (2010)
Đặc san Lưu Bút Ngày Xanh II (2011)
Đặc san Lưu Bút Ngày Xanh III (2012) |
|
|
|
|
|
|
|
https://www.facebook.com/groups/124948084959931/ |
|
|
|
Số lượt người đọc kể từ 5/3/2015: 1061801 visitors (3174539 hits) |