Thầy giáo ngày xưa,
Ngày còn nhỏ đi học lớp 7,8, lớp 9,... cứ mỗi lần được thầy giáo kêu lên bục xóa bảng, hoặc sai đi giặt khăn lau bảng là tôi sung sướng cả ngày hôm đó. Thầy giáo nhớ tên mình, gọi tên mình... Chao ôi là vinh hạnh, Có lần tôi đi dự đám cưới một người chị họ, gặp thầy giáo của tôi đến cùng dự đám cưới, dù là đứa vốn tính tình nhút nhát, tôi cũng rẽ đám đông đến trước mặt thầy , khoanh tay lễ phép chào: thầy ạ! Thầy giáo xoa đầu tôi trước đám đông bà con thân thuộc. Tôi hãnh diện vô cùng. Đã hơn nửa thế kỷ đi qua, vậy mà đến giờ, tôi vẫn nhớ cái buổi chiều hôm đó,
Thầy Mạnh Tử nói : “Cái phong phú được gọi là cái đẹp”, “Cái cao cả được gọi là cái thiêng liêng”Trong con mắt của tôi lúc đó, thầy giáo thiêng liêng là thế đó. và nó ảnh hưởng đến mơ ước của tôi mai sau.Bây giờ, mọi sự thay đổi, thầy-cô vẫn còn giữ ở vị trí của mình, nhưng chỉ còn ở một ít lãnh vực..
Thưa thầy, bài sử chiều nay
Con bỏ quên ngoài cửa lớp
Dưới gốc phượng già, nằm nghe chim hót
Thưa thầy, bài sử hôm qua
Con bỏ quên vào ngăn kéo,
Bên ly cà phê đắng ngắt,
Như đen đúa của cuộc đời
Con đốt tương lai bằng khói thuốc bay bay..
Bây giờ khi con hiểu được,
Thời gian ấy đã qua rồi
Phạm Hiếu ( Ottawa- Canada)
(thầy.cô Phạm Hiếu)
|