THUYỀN GIẤY
---------------------------------------------------------------------------
Cố nhân ...
Gặp lại em sau 30 năm rời ngôi trường cấp3. Tôi tần ngần hồi lâu vì.... sau một thời gian dài đủ lâu để thay đổi một con người nhưng dường như thời gian đã ... lãng quên em thì phải ?
Tôi nhận ra ngay em của ngày hôm qua ... cô nữ sinh với mái tóc dài đen óng rất nữ tính, hiền, ngoan, dễ thương ngày nào ... chỉ có một điều tôi nhận ra nơi đôi mắt em sao mà mênh mông và sâu thẳm như chất chứa nỗi buồn đủ lớn để bao phủ cả gương mặt em , giờ thì em thay mái tóc dài bằng mái tóc bồ câu óng ánh bạc ....
Trong một góc nhỏ của quán nước Đôi bờ, nằm cạnh dòng sông Sadec ... gió lông lộng thổi lên từ mặt sông hắt vào mặt làm mớ tóc mai trên trán em loà xoà theo gió ... nhìn em có vẻ liêu trai ... em vẫn đẹp như ngày ấy .. nhưng nét đẹp giờ mặn mà hơn xưa ... bờ môi có nụ cười rất duyên mà biết bao chàng trai ngày xưa mê đắm và ao ước được chạm vào ...
Dưới sông ... từng đám lục bình trôi lơ lững ... như chẳng biết đi về đâu Từng cơn mưa phùn ... dặt dìu rơi xuống mặt sông rồi lại ... tạnh .. vì hôm nay là cơn bão số 3 đang đến mà ... hơi lạnh và gió cứ thế ùa vào rít từng cơn ... làm tê tái lòng người ... tôi vội cởi chiếc áo khoác của mình bước đến choàng lên vai cho em đỡ lạnh ... em đang phông phanh trong chiếc đầm hồng trễ vai ... thật quyến rũ ...
Trong cái không khí lành lạnh, trong cái không gian yên tĩnh, và cái khoảnh khắc của 30 năm gặp lại ... thời gian như cô đọng lại ...em cứ nhìn vào ly nước trước mặt , cúi xuống ... chớp lia lịa đôi hàng mi ... dường như cố để đẩy giọt nước từ đôi mắt chảy ngược vào trong ... rồi cứ thế em kể tôi nghe chuyện đời mình sau 30 năm ... không ngước mắt lên nhìn tôi mà thỉnh thoảng em hướng đôi mắt nhìn xa xăm ra dòng sông trước mặt ... dòng sông thì lặng lờ trôi ... còn cuộc đời em kể thì ... dập dìu sóng gió ...những biến cố trong đời , những hạnh phúc vụn dại , cuộc mưu sinh đầy trắc trở khi phải rời xa nơi chôn nhao cắt rốn như cuộc tháo chạy của những ngày năm 1975 vậy ....
Gió vẫn rít từng cơn, bên vệ đường những tán cây bằng lăng tím dập dìu nghiêng ngã ... trời Sadec đón cơn bão số 3 với vài cơn mưa rất nhẹ nhàng từ khi sáng, nhưng về chiều ... giông gió càng nặng nề như vừa đón thêm một nỗi lòng rất nặng của người xa xứ ....
Đưa tay gạt ... những giọt nước mắt lăn dài trên má, em mỉm miệng cười ... nụ cười nữa vời ... chua chát ... em nói ... đời có thứ gì mà em chưa từng trải ??
Tôi phải làm dịu nỗi buồn em bằng một vài câu chuyện hài ..vớ vẩn để thôi đi cái ko khí nặng nề đang bao trùm ... và em cười ... tiếng cười khanh khách thật hồn nhiên mà tôi đã từng nghe của hơn 30 năm trước ... rồi im lặng ... và đôi mắt lại man mác đượm buồn ... rồi long lanh ... cuối cùng là có một thứ lại rớt xuống từ ... khoé mắt em ....
Tim tôi như thắt lại, tôi ko đc xúc động vì căn bệnh tim và HA vẫn đang đeo đẳng tôi từ lâu ... nhưng tôi không kèm nén được cảm xúc đầy xúc động này ... tôi với tay nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của em ! Tôi biết em đang rất cần một hơi ấm từ một bàn tay ai đó để truyền nhiệt đến sưởi ấm trái tim em đang băng giá ...liệu em sẽ ấm được bao lâu sau lần gặp lại này? Bởi tôi ... không thể nào làm hơn thế vì tôi còn ... một nơi để về ...
Mà em thì ... vẫn đi về trong một căn nhà vắng rộng ... sau duyên phận bẽ bàng và cuộc hôn nhân không trọn vẹn .....!!!
Tôi ngước mặt lên nhìn bầu trời vần vũ mây đen ... mà lòng ngổn ngang những giằn xé.... Hồng nhan bạc phận ! Lẻ nào lại đúng với Em tôi ?
- Thuyền giấy -
|