31/7/2016
Trở lại Kalaw (tt)
Chúng tôi về tới thị trấn Kalaw lúc gần 5 giờ chiều, Sư Hoài muốn làm một số việc trên Internet với bên Mỹ, mà đường truyền trong chùa lại quá chậm, nên bây giờ cần tìm đến các dịch vụ tư nhân để giúp giải quyết, Koto dẫn đến đường Aung Chan Tha, nằm cạnh chùa Aung Chan Tha Zedi. Sư nói bên này Internet còn yếu lắm, lại rất tốn tiền, nhất là thuê bao tư nhân, nên mỗi ngày tôi chỉ lên net chừng 30 phút để theo dỏi tin tức bên ngoài và gọi viber, thường vào khoảng 5 giờ chiều. Hổm rày đường truyền trong chùa lại chập chờn, phải ra ngoài này nhờ dịch vụ vậy.
Thế là Sư và Koto vào tiệm net, còn tôi thì có dịp lang thang “đầu đường cuối chợ”, nhờ vậy trong thời gian ngắn tôi đã bắt gặp những hình ảnh thú vị rất tương tự như ở Việt Nam ta. Ngoài chiếc xe cãi tiến và mô hình con chim màu vàng khổng lồ dùng cho lễ “diễu hành Xuất gia” là lạ, còn lại trên 2 đoạn đường nhỏ Aung Chan Tha và Kone Thae tôi có thể thấy lại cảnh quen thuộc như 1 góc chợ huyện hay xã bên quê nhà, tôi nghĩ nó đã phản ánh phần nào cái xã hội còn chậm phát triển này!
Trên đường Aung Chan Tha hướng nhìn về quốc lộ 4, tôi thấy bên trái là những khách sạn khá sang trọng đang trong những ngày đắc khách Tây, còn bên phải là một dãy các căn nhà gỗ nhỏ liền kề, sâu chừng 3m, nằm dựa lưng vào chùa Aung Chan Tha Zedi, làm đủ loại dịch vụ.
1
Đó là vài tiệm Internet, cửa hàng bán điện thoại kèm sim card, bên cạnh là phòng tranh nhỏ của 1 họa sĩ vườn mang tên Law Ka Nat Art Gallery rất kêu, dù chỉ nhỏ hơn 4 mét vuông! Chẳng nên “ngạc nhiên con cá chiên”, vì gần đó là một văn phòng Du lịch, “chuyên trị” loại hình Trekking, chơi cái bảng bự tổ chảng Holiday Professional Trekking Guide Service, cũng chỉ nhỏ như cái tiệm hớt tóc trên đường từ Núi Sập đi Óc eo, huyện Thoại Sơn, An Giang, lại mang biển hiệu thật hoành tráng: “Viện tóc thời trang Ronaldo”, chuyên Uốn, F, “Xấy”, Gội, Nhuộm theo yêu cầu của khách hàng! Thì ra thằng “Viện trưởng” là fan ruột của đội Mù U, khoái Ronaldo (dù bây giờ đã chuyển qua Real Madrid) nên chơi cái bảng mang tên Rờ 7 cho oai!
He he, dân nghèo có khác, cứ việc nổ vì chẳng chết ai, miễn sao phục vụ được tốt cho “thượng đế” theo đúng tiêu chuẩn “tiền nào của nấy”, không như những “phụ mẫu chi dân”, miệng xưng đầy tớ, mà đè đầu cỡi cổ thiên hạ, ăn tạp gấp triệu lần cá dồ, làm đất nước nợ nần không biết bao giờ trả nổi mà luôn hô hào tiết kiệm, chí công!
Nghe cái thằng “Viện trưởng” Viện tóc Ronaldo nói mà tội nghiệp, ở đây vùng sâu, vùng xa, con chơi cái bảng này để “khè” mấy thằng hai lúa, dụ tụi nó kiếm tiền nuôi vợ con, chớ làm giàu làm có gì…mà hổng biết có bị bắt tội vi phạm bản quyền gì hông? Yên chí, cái thằng Ronaldo giàu thấy mẹ, không hơi đâu đi kiện mầy, còn chung quanh đây đồng trống, mầy cứ nổ, chẳng chết ai mà sợ…ê, mà ở đây mầy “cắt đầu” giá nhiu một cái? Dạ còn tùy, cắt đầu Beckham bờm ngựa thì 15, cắt đầu Rô béo thầy chùa thì 20, còn cắt đầu Ronaldo thì 25 vì chạy 2 đường chỉ nhấn 2 bên rất khó…! Có ảnh mẫu đó chú.
Còn nhỏ mà có võ là mấy cái Travel Agency như kiễu Holiday này, các ông Tây, bà Đầm… cứ tới cái chỗ “tí teo dưa leo” đó, sẽ có cô “Trưởng văn phòng” hướng dẫn đầy đủ bằng tiếng Anh Miến Điện lưu loát để đặt vé đi rừng với giá rất Cà Lo (Kalaw)! Còn muốn đặt phòng khách sạn, mua vé xe, máy bay…cũng nhận làm tuốt luốt! Yên chí, văn phòng không có máy điều hòa tiêu chuẩn, nhưng khách hàng luôn thấy mát mẻ vì Kalaw được thiên nhiên trang bị cho cái máy lạnh khổng lồ, tròi lúc nào cũng dễ chịu!
Ngoài ra còn có một tiệm may nhỏ giống y chang tiệm may vườn ở quê nhà, một cơ sở in ấn và một chỗ sửa xe gắn máy che tạm trước cổng phụ chùa Aung Chan Tha Zedi, rât ư là …Việt nam!
Từ đây nhìn về hướng đường Kone Thae tôi thấy một tiệm ảnh tên là Than, trông thật khiêm tốn so với các studio bên nhà, có lẽ đây là chỗ làm ảnh “hoành tráng” nhất Kalaw!
Cuối cùng Sư cũng thất vọng vì đường truyền của tiệm net chẳng hơn gì trong chùa, Thầy trò tiêu nghiểu ra về, chấm dứt một ngày “làm việc” thật vất vả! Điều làm tôi thích nhất là sau 1 ngày mệt mõi vì …đi chơi, lại không giải quyết được công việc cần làm, vậy mà Sư cười tươi thấy mà…thèm!
Thôi kệ, bửa nay hổng được thì bửa mai, kiếm chỗ khác!
Chợt tôi thấy bên đường có 1 đám đông đang lao xao dựng cây che rạp, Sư nói đó là đám ma, tôi nhìn quanh chẳng thấy nhà cửa gì cả thì cũng hơi ngạc nhiên. Sư nói ở Miến Điện, nếu người bị đột tử nơi nào thì làm đám tang chỗ đó, không được làm trong nhà! Đường chiều bổng dưng không còn nắng, cảnh tượng này giữa chốn đồi hoang , rừng thẳm, dẫu có đông người nhưng vẫn thấy thê lương!
Dọc theo đường 41, những dãy đồi màu mỡ đang mùa thu hoạch cải bắp, các chiếc xe bò gom sản phẩm vừa thu hoạch về kho hoặc đến những điểm tập kết ven đường, chờ xe tải đến vận chuyển đi xa. Thỉnh thoảng có vài xe cải tiến, là loại xe “tự chế” gắn máy dầu phía trước, hoặc do máy cày tay kéo thùng(bây giờ cả 2 loại đều bị cấm lưu thông ở Việt Nam), nhưng hầu hết nông dân sử dụng xe bò, vừa thuận tiện, rẻ tiền… lại thật đẹp trước mắt của du khách đến từ phương xa.
Ra khỏi đoạn rừng núi khá âm u, chúng tôi trở lại cung đường uốn lượn, chạy qua những dãy đồi mênh mông, bây giờ thật đầy nắng, nên những mảng màu rực rỡ phía trong xa chợt lộng lẫy hẳn lên, làm quên mất cái không khí nặng nề buồn thãm của đám ma vừa vượt qua trước đó. Hồi lượt đi, có lẽ do muốn nhanh tới xem ao nước lạ, tôi ít chú tâm đến cảnh sắc bên đường, bây giờ ao nước đã ở sau lưng, trước mắt đang là những gam màu đẹp “oằn oại” bởi những rẫy, những nương đủ sắc màu nối tiếp chạy dọc 2 bên đường, dưới bầu trời trong xanh mây trắng!