Ở một xứ sở rất xa xôi nơi mà không có du khách nào từng đặt chân tới. Trên một ngọn đồi cao nhất vùng, có một ngôi nhà thờ cổ kính. Nhà thờ rộng và dài đến nổi một người đứng đầu này không thể trông thấy một ai đó bên đầu bên kia. Tiếp giáp với nhà thờ có một tháp chuông cao bằng đá. Cái tháp cao đến nổi không ai đã từng thấy có một chùm chuông đồng trên nóc. Người cao tuổi nhất ở đấy, người từng nghe mẹ ông kể lại về tiếng chuông vang trong trẻo cao vút ấy, vừa mới qua đời. Người thợ từng xây cái tháp cao đó đã qua đời từ rất lâu nay. Chưa hề có ai thậm chí thật sự nhìn thấy chuông! Tiếng chuông ngân vang trong đêm Giáng Sinh trở thành một huyền thoại.
Nhà thờ rất rất đẹp. Nó đặc biệt lộng lẫy với hàng vạn ngọn nến lung linh trong những dịp lễ. Mỗi khi có lễ lớn, hàng vạn người lên đồi đi lễ. Họ khiến cho cái đồi cao to ấy càng thêm cao to hơn. Họ nhìn lên nóc tháp chuông cố nhìn thấy những cái chuông trên đó. Họ khiến cho tháp như cao thêm lên. Hàng năm vào đêm giáng sinh, tất cả dân làng mặc đồ đẹp nhất khi đi lễ. Họ cảm thấy hân hoan nhất và họ mong mỏi một điều duy nhất, nghe tiếng chuông trên tháp cao. Có người cho rằng dân trong xứ không dâng cho chúa Hài Đồng quà có đủ giá trị. Có kẻ tin rằng người đi lễ không thật sự yêu quý Chúa và có kẻ bắt đầu không tin vào chuyện, “đã từng có chuông trên tháp và đã từng có tiếng chuông đổ vào đêm Noel.”
Tại một vùng đất hẻo lánh cách xa hơn mười dặm đường. Hai anh em mồ côi nghèo khổ sống vất vả và đơn độc. Pedro và đứa em nhỏ tự đi săn bắn, nhặt củi khô để mưu sinh. Cả hai anh em chỉ mong đến mùa Noel này để đi đến nhà thờ để chiêm ngưỡng cái đẹp chỉ có một lần trong năm. Chúng nó càng phấn kích sau khi nghe đồn đại rằng năm nay có thể có lễ Giáng Sinh lớn nhất từ trước đến giờ. Từ tờ mờ sớm, hai anh em lên đường đi đến nhà thờ. Trong túi áo lông thú, mỗi đứa có ít nước, một mẩu bánh mì vừa đủ để giữ chúng không ngất vì đói. Pedro dấu kỹ trong túi một thứ quý giá mà nó định dâng lên chú Hài Đồng. Tuyết cứ rơi. Chúng nó cứ tiến bước. Khi gần đến nơi, cạnh bên con đường mòn chúng đang đi, hai đứa nhìn thấy một cụ bà nắm co quắp trên tuyết, ngất vì đói lạnh. Mãng tuyết mềm mại đang nhẹ nhàng phủ trùm người bà lão như thể bà đang nằm lọt thỏm trên một chiếc giường nệm dày.
Pedro quỳ gối bên cạnh bà lão. Nó chà sát hai tay vào nhau để chườm ấm cho bà. Nó đút chút ít bánh mì cho bà nhai. Nó lay, kéo tay bà và làm mọi cách để cho bà lão tỉnh lại. Quay sang đứa em trai đang rung lập bập vì lạnh, một cách buồn bả nó nói,
“Sandro, em chắc phải đi một mình rồi. Anh phải ở lại đây với bà.”
Thằng em kêu lên thật tội nghiệp,
“Em không thể bỏ anh lại đây một mình được.”
Pedro nhìn em nói,
“Anh tin rằng Chúa biết rỏ rằng hai ta đều muốn đến nhà thờ và cầu nguyện. Nhưng ai có thể chăm sóc cho bà đây?”
Sandro cất tiếng nghẹn ngào hỏi,
“Thế ai đi cùng với em, anh Pedro?”
Pedro vỗ về,
“Vào đến làng, em cứ hô toáng lên thể nào cũng có người ra đón em và đến đây tiếp cứu anh, nhé.”
Dúi một thứ gì đó bé xíu vào lòng bàn tay trong đôi găng cũ kỹ của thằng em nhỏ, cố nén giọt nước mắt sắp lăn xuống gò má xanh xao và tiếng nấc sắp bậc ra, vừa đẩy nhẹ trên vai em, Pedro vừa căn dặn,
“Chờ đến khi sắp xong lễ, chờ đến khi không có ai trông thấy em, tặng cái này cho chúa Hài Đồng. Em vội đi đi kẻo trể mất buổi lễ đấy.”
Chưa từng bao giờ bất tuân lời anh, Sandro buồn bả cất bước. Pedro vừa nhìn bóng em mờ dần trước mặt, vừa nhìn xuống bà lão như bị chìm dần trong lớp tuyết vừa phủ lên. Gương mặt gầy guộc của bà trông như gương mặt của Đức Mẹ trong bức hình mà Pedro đã từng nhìn thấy hồi còn là một cậu bé.
Năm nay, như đã có sự chuẩn bị trước, mọi người trong làng đi lễ sớm hơn bao giờ hết. Họ mặc những bộ đồ đẹp hơn bao giờ từng mặc. Các vị bô lão chức sắc tỏ ra hoan hỉ tự tin hơn bao giờ hết. Đức vua trị vì cũng đến dự và sẽ dâng tặng vật quý giá nhất mà ông ta chưa hề có đến lúc đó. Ai nấy đều tin rằng, chùm chuông đồng trên tháp kia sẽ đổ. Tiếng chuông phúc đáp sự kỳ vọng, khát khao của giáo dân từ bấy lâu nay. Ngồi trước cây đàn dương cầm to nhất là người nhạc công kỳ cựu nhất. Khi nốt nhạc đầu tiên được trỗi lên, mọi người đột nhiên nín lặng. Tiếng nhạc lễ vang lên làm lung lay những miếng kính màu cửa sổ. Các nốt nhạc trầm bổng như xé tan mọi nghi ngại, hoang mang. Nó như những tiếng sấm gầm từ trên cao. Tiếng nhạc bay xa vút đến hàng dặm. Tiếng nhạc làm rung rinh nền đất, lọt vào tai của Sandro khiến thằng bé vụt chạy nhanh đến vùng sáng choang trên đồi cao, quên đi sự mệt mỏi rả rời từ một hành trình rất dài.
Sau các nghi thức tôn giáo theo thông lệ, đến phần trao quà cho chúa Hài Đồng. Các thương nhân tặng Chúa các thỏi vàng nén. Các quan chức tặng Chúa các viên ngọc quý. Các nhà giàu có tặng món quà giá trị nhất họ vừa tạo ra. Nhà văn nổi tiếng nhất vùng trao tặng cái tác phẩm mới nhất ông ta vừa kết thúc. Cuối cùng, đến lượt vị vua. Ngài từ tốn tiếng đến hang đá nơi được trang hoàng rất đẹp, nơi chất đầy quà lớn nhỏ. Sau khi cầu nguyện, ngài chầm chậm nhấc lên cái mão vàng đang đội. Mọi người trong nhà thờ ngưng thở lặng yên theo dỏi những gì sắp diển ra. Vị vua chầm chậm đặt cái mão vàng giá trị nhất xuống dưới chân tượng chúa Hài Đồng. Ai nấy có thể nghe được tiếng đập của chính con tim của họ. Ai nấy như bị đè nặng lên đôi vai bất động.
Ai nấy đều đinh ninh rằng họ sắp được nghe tiếng chuông đổ liên hồi. Nhưng, lạ thay, tất cả tiếng họ nghe được là hàng loạt tiếng thở dài thất vọng. Họ lại thêm một lần tiếc nuối. Họ thêm một lần tự trách thầm. Vị linh mục già nhất trong xứ như muốn ngả quỵ xuống. Cố gắng lắm ông ta mới có thể ra hiệu cho người nhạc công đánh khúc nhạc tan lễ.
Vừa ngay sau lúc ấy, thánh thót từ trên không trung, trong suốt, lãnh lót vang lên một hồi chuông lễ. Bất chợt, lũ lượt, từng hàng người đứng lên. Họ đều muốn tận mắt nhìn xem ai vừa tặng chúa món lễ vật rất giá trị nào đó cái vừa khiến cho các chuông cất tiếng ngân vang. Tiếng chuông bay vút lên cao thánh thiện.
Thằng bé Sandro, khi không có ai nhìn thấy, vừa lặng lẻ tặng chúa Hài Đồng cái thứ anh nó đã dúi vào trao tay nó lúc nảy, một đồng xu nhỏ bằng bạc.
Lược dịch “Why The Child Sprang” đã được phát trên VOA, American Stories Dec,1995
Rạch Giá Nov 22, 2015
Lương Ngọc Thành
|