Hành Trình Về Đất Phật
Mong Phước Minh
Vậy là thêm một chuyến đi. Lần này lại khởi hành lúc nửa đêm. Thôi kệ, ngủ sớm một chút để chừng lên xe ngủ vật vờ 1 khúc, 2 tập cộng lại chắc hổng đến nổi ngủ gục lúc ban ngày!
He he, người ta hay nói không ai tắm 1 lần trên cùng 1 giòng sông. Câu nói ấy rất chính xác, nhằm khái quát cái sự biến đổi không ngừng của mọi thứ trên cái cỏi đời đẹp đẻ, vui vẻ mà đầy khổ ải này. Bởi lẽ mọi vật đều biến đổi, nếu xét tới cấp độ nguyên tử thôi thì mỗi chớp nhoáng vị trí của các electron đã khác rồi, thí dụ này cũng có tính minh giải cho dễ hiểu thôi.
Cho nên dù có đi thăm lại chốn cũ thì cũng là thăm một nơi mới thôi. Đà lạt năm 2016 chắc chắn không giống với Đà lạt 2018, cho nên cái nơi mà hôm nay chúng tôi phải bay tới cũng y chang cái tính cách đó, nó cũ mà mới, nó quen mà lạ, cái khó của tôi là phải tìm thấy cái lạ để vui và để chia sẻ cùng các bạn.
Hy vọng những giòng viết vội khi chờ chuyến bay kế tiếp cũng ít nhiều hâm nóng cái ký sự vừa bắt đầu.
Xin hãy đợi.
Không Minh ơi, nếu sử dụng Daehan thì chạy thẳng từ nhà cho khỏe. Lần này có dẫn theo mấy đứa em nên đi máy bay. Cảm ơn Minh Le.
Cái phi trường Suvarnabhumi nó rộng nhất ĐNA, lại phải transfer to next airport tại đây nên bèn chơi chiêu cũ cho chắc ăn, xin 1 wheelchair cho bà xã, tốn chút tiền tip thì tới nơi mình cần đến mà hổng cần hỏi ai. Nói nhỏ nghen quí vị, bả mà đá tui 1 cái là văng tuốt ra vườn, chân của chưởng môn Dưỡng sinh mà; leo núi Yên Tử mà tụi trẻ còn phải...sợ thì cần gì cái wheelchair; nhưng quan trọng là nhờ đó mình đở...mõi miệng.
Trời ơi, dù là có các bằng chuyền giúp không mõi cẳng, nhưng còn lên xuống thang máy...lung tung cũng lộn xộn, mất thì giờ lắm. Thôi theo bà xã là chắc cú!
Nhân viên đợi sẳn- thuyệt vời...
Chuyến bay tiếp theo của Thai Airways đưa chúng tôi đến Yangon lúc 6:45pm.
Vâng, tôi lại đi Myanmar lần thứ 4 trong vòng 5 năm. Vài người nói tôi đã đi Miến Điện nhiều lần rồi sao lại đi nữa?
Như tôi đã nói, nơi mình thích dù đã tới nhiều rồi cũng vẫn có cái mới mà mình chưa biết để khám phá, hoặc có cái cũ nhưng thú vị khiến mình muốn gặp lại trong những lần thăm sau, nếu cơ hội đưa đến.
Và sau 5 năm bà xã nhớ Kalaw, nên muốn đi, thế là đủ cơ hội để lên đường. Có mấy đứa em muốn một lần biết Miến Điện, lại không đi bụi được như chúng tôi nên phải ... bay!
Phi trường quốc tế Yangon bây giờ đã mở rộng và hiện đại hơn rất nhiều so với năm 2016 và nhất là 2013, khi Myanmar vừa mở cửa do lượng du khách tăng cao và sự phát triển chung của quốc gia.
Sư Hoài vừa xuống Yangon sáng nay để lo một số việc, chuẩn bị cho Lễ Dâng Y sắp tới tại Thiền viện, đã cùng mấy đệ tử người Miến ra tận phi trường đón chúng tôi.
Cả ngày mõi mệt chờ chuyến bay transfer đi Yangon tại phi trường Suvarnabhumi, Bangkok, Thái lan, tôi ngủ vùi đến gần 6h sáng, may là còn kịp ăn điểm tâm để đi thăm chùa Shwedagon và chợ Boyok để mấy vị phụ nữ mua cẩm thạch.
Chùa vàng Swhedagon đang trong thời kỳ vệ sinh thường lệ, nhưng khách viếng thăm và lễ bái cũng rất đông, dù cơn mưa bất chợt làm ướt mọi người. Các giàn giáo bằng tre đan rất nghệ thuật bao lấy trọn vẹn ngôi tháp chính dát vàng, làm nó không sáng rực rỡ, nhưng vẫn giữ cái hình dáng mềm mại của quả chuông úp nổi bậc trên nền trời.
Tôi lại hòa mình vào cái không gian tín ngưỡng có phần sôi động và đầy màu sắc nhưng không thiếu trang nghiêm, bởi rất đông người đến viếng thăm và cúng bái. Shwedagon không những là chốn tâm linh thiêng liêng của Phật giáo Nguyên thủy Theravada Miến Điện mà còn là biểu tượng quốc gia của đất nước Phật giáo này. Thăm Myanmar mà không tới viếng Shwedagon thì coi như chưa đến Myanmar.
Sư Hoài đến đón ( Tốt nghiệp KS/K1 CĐ NN/CT)
Sau khi ăn trưa tại 1 trong những chi nhánh của chuổi nhà hàng Golden Duck với món vịt quay hấp dẫn và vài món khác mà lần đầu tôi được thưởng thức, rất ngon miệng và no cái bụng. Ha ha để bù lại hôm qua ăn uống bụi đời tại Suvarnabhumi airport, đời là thế, cũng phải có lúc lên voi chớ không thể xuống chó hoài!
Sau bữa ăn, mọi người đưa Sư ra phi trường Yangon để trở về Kalaw trước, chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình qua Kyaityo nghĩ đêm để sáng mai lên núi thăm lại Hòn Đá Thiêng Golden Rock.
Dọc đường có tạm dừng chân tại 1 thị trấn giao lộ, nên tôi chộp được vài hình ảnh mới trong chuyến đi này, trong khi quí vị phụ nữ tìm mua Longgy để khi có dịp sẽ hóa thân thành các Burmese women!
16h40 chúng tôi tới khách sạn của SLT resort.
Không dám ăn thứ nào lạ. 2 ngày tui dám chơi 6 trứng chiên, cho lành!
(Còn tiếp)