Phượt Lão Mong Phước Minh:
Tui lại được làm Trưởng Tộc. Lần này là cho đám cưới vợ của thằng cháu ruột, con đứa em gái Út. Mình là anh Cả trong gia đình, em Út cưới vợ cho con thì vai trò Trưởng tộc chẳng có gì mà...ầm ĩ! Có điều, đây là lần thứ 4 trong năm 2018, tui đảm nhiệm chức vụ này, hơi bị nhiều! 3 lần trước là thay mặt cho tộc họ trong đám cưới vợ cho con cháu của mấy đứa em. Ngộ cái toàn là đám cưới vợ, phe nhà Trai.
Tụi nó nói, tộc họ bây giờ chỉ có Anh là lớn tuổi nhứt, lại "uy tín" cùng mình, 2 Ông Bà "bền chặt" suốt mấy chục năm, đi đâu cũng có đôi có cặp, ráng giúp cho tụi nhỏ thấy mà theo gương... giống như vậy!
Ấy chết, tụi bây đừng có... triệt buộc tao. Thương bây và mấy cháu, tao ráng đi, chứ cái chức vụ này làm sao bằng được chức Chủ Tịch, Giám đốc...này nọ, mà mấy thứ đó tao còn...chê! Còn cái vụ bền chặt thì sau này tụi nó quyết định chớ tao với bà xã đâu chắc là cái gương cho tụi nó theo; có thứ người ta học tập lia lịa theo người này người nọ...mà có làm đúng như vậy đâu! Cho nên thương em, cháu tao nhận làm Trưởng tộc, nhưng nói trước, tao chẳng có bài bản gì hết nha, không nói thơ, không lễ mễ như hồi xưa đâu nghen.
Tụi nó OK tuốt luốt vì cái chức vụ này chẳng có ai ...cạnh tranh. He he, 3 lần trước tui nhường "đài" cho phe đàng Gái, mấy ông đại diện bên đó đứng ra điều khiển có bài bản, nói thơ phú... thiệt vui, tới phiên tui thì bổn cũ soạn lại, có quên thì nói nhỏ với thằng thợ chụp hình mầy nhắc tao nghen. Mấy đứa này thì khỏi chê, thuộc lòng như cháo, để chụp hình cho đủ lễ.
Thế là...đến hẹn lại lên, đóng bộ vét tông, cà vạt đi từ đám nói cho tới đám cưới, mệt mà vui!
Lần này cũng vậy, đám nói ngày 29-9 thì ngày 30-9 rước dâu. Đây là lần thứ 2 tui làm Trưởng tộc cho kiễu “đám cưới tốc hành” như vậy, bây giờ là thời của tốc độ internet, cưới vợ, gã chồng đều nhanh như điện xẹt!
Đàng gái ở tận huyện Long Hồ, Vĩnh Long nên tui và bà xã phải thức từ 4h sáng để sửa soạn rồi qua phà Vàm Cống, cùng đi với bà con. Khoảng 9h thì tới nơi nhưng còn phải lội bộ 1 khúc.Từ đường cái, chúng tôi được hướng dẫn qua 1 con rạch nhỏ, theo con đê đất cặp rạch vào tới cây me cổ thụ thì quẹo phải, lội ngoằng ngoèo trên con đường mòn nhỏ len lỏi qua mấy cụm dừa nước mọc sát mé mươn. Lại còn có 1 hầm cá vồ với "cầu tủm" đã biệt tích nhiều năm. He he, xã hội mới cũng có thành tựu chớ chẳng phải không, đó là "tiêu diệt" được cái loại cầu cá mất vệ sinh này. Có lẽ đây chỉ là "tàn dư" còn sót lại! Của hiếm là của quí, nên tui quyết định chộp 1 tấm để làm tài liệu dành cho con cháu mai sau!
Cũng may, cái cầu tủm này cách đám cưới một rặng dừa nước dày sau 1 khúc cua, nên chẳng ảnh hưởng gì đến bửa tiệc sắp tới!
Sau thủ tục nhập gia, giới thiệu 2 bên...là tới lúc cô dâu trình diện và đeo đồ cưới. Tội nghiệp vì lâu ngày không đeo nên cái lỗ xỏ bông bị bít kín, chú rễ đổ mồ hôi hột sau gần 10 phút mới đeo được đôi hoa tai, cô dâu chắc đau lắm nhưng vẫn cười tươi như...đám cưới!
Hồi 2 năm trước, trong một đám cưới vợ cho cháu, khi tới nhà Gái, lúc sắp sửa vào trình Lễ thì thằng Rễ phụ báo cáo: bác Ba ơi, chai rượu trắng ngã đổ hết hồi nào rồi! Chết mẹ sao bây giờ mày mới cho hay...Dạ tại mới biết. Thôi, đổ mẹ chai... nước khoáng La Vie vô, hổng ai nói gì đâu! He he, hổng biết tại uống nước La Vie hay sao mà thằng cha Trưởng Tộc nhà Gái chiếm hết đài làm tui phẻ re.
Còn hôm nay, tới phần cô dâu, chú rễ chuốc rượu mời cô bác, theo kinh nghiệm, chỉ 1 nhạo rượu là đủ, ai dè thằng Rễ phụ cứ chơi nguyên cốc, mà nhà Gái thuộc miệt vườn, Ông, Bà, Cô, Bác...cứ nốc hết ly khi 2 đứa nhỏ tới mời rượu, cho nên mới có nửa vòng thì nó nói... hết rượu rồi Bác Ba. Chết mẹ, chai rượu sơ cua thì bỏ ngoài xe, tui tính chơi cái bài cũ La Vie thì con bé chộp hình nói để con giải quyết cho. Nói rồi nó chộp lẹ cái nhạo vọt ra sau nhà. Mọi người chờ đợi hơi lâu, ông Trưởng Tộc nhà gái hỏi có gì vậy ông anh, tui đành nói thiệt thằng rễ phụ rót nhiều quá, mà cô bác cậu dì miệt vườn uống rất thiệt tình, nên hết rượu...
Ý...tưởng gì chớ đây nè, có ngay, rồi ông lôi dưới bàn thờ ra 1 chai 3 xị. Khổ nỗi, cái nhạo rượu đang theo con bé chộp hình mất tiêu.
Thấy tình hình có vẻ hơi ...bi hài, ông đại diện vốn là dân Mặt Trận huyện Long Hồ vừa nghĩ hưu, nói với bà con nhà gái mình vui với 2 cháu quá nên uống hết rượu rồi, chờ ... mua về làm tiếp...Chừng đó con bé chộp hình cũng vừa mang vô, nói con tưởng phía sau nhà có rượu ai dè đi 1 vòng ra tới trước, hỏng dám hỏi ai, cứ hỏi nhỏ vài người, nhằm người không biết, lắc đầu, may nhờ có đứa trong nhà biết được nói rượu đế hả...có nhóc ké nè. Thì ra đám miệt vườn này hôm nay chơi toàn đặc sản rượu trắng.
Mong Phước Minh