24/12/2015
Tiếng Chổi Khuya
KS Nguyễn thị Huyền Ngân
|
( Cùng suy ngẫm)
Có những đêm trời nóng bức không ngủ được, tôi bước ra sân thượng và nhìn xuống con đường lộ trải dài bên dưới. Vạn vật đã chìm vào giấc ngủ,chỉ thỉnh thoảng mới vang lên vài tiếng chó sủa uể oải,tiếng mèo kêu hoang phá thức sự tĩnh mịch của đêm. Vài bóng xe,bóng người vụt qua nhanh rồi mất hút cuối đường.
Và luôn luôn,vào một giờ nhất định, tôi lại nhìn thấy hình dáng quen thuộc của chị công nhân quét đường, với chiếc áo màu da cam có đính dải phản quang quen thuộc, đang lui cui, cần mẫn với công việc của mình. Gọi là quen thuộc, đơn giản là vì thấy cái dáng ấy hàng đêm, chứ thật tình tôi chưa từng tiếp xúc với chị bao giờ để có thể gọi là quen. Một cái tên không biết, một khuôn mặt không biết, qua thứ ánh sáng nhờ nhờ vàng vọt của đèn đường, cộng thêm cái nón bảo hộ đã che khuất mặt chị rồi.
Nhà chị ở đâu? Gia cảnh ra sao? Chị ngủ nghỉ lúc nào, khi mà giờ này chị vẫn còn ở đây, với công việc ở đây?
Có ai dành một chút thời gian để quan tâm đến chị không? Câu trả lời là không. (vì người ta cho mình cái quyền không quan tâm)
Chị có biết điều đó không? Và chị có tủi thân không? Câu trả lời chắc hẳn là có.
Nhưng dù biết hay không biết, thì chị vẫn mỗi đêm đến đây để quét dọn cho sạch đẹp nhà của người ta, nhà những người dưng, những người chị chưa từng quen biết, vì họ chưa từng nói chuyện với chị, dù chỉ một lần.
Chị quét đi, quét lại quãng đường trước mặt. Vì những người cư ngụ tại đây thật lắm vô tình. Con đường đã quét dọn sạch sẽ, chỉ chờ chị quay đi chốc lát, đến khi quay lại, là lại có những bịch rác mới xuất hiện dưới gốc cây, trên vỉa hè, thậm chí được nhét vào cống thoát nước một cách tàn nhẫn. Ấy là chưa kể đến những cô cậu thanh niên ở đâu ngang qua đây, ăn mặc thật bảnh bao, xe xịn sáng loá, đi chơi đêm, vô tư thả xuống mặt đường những bịch nước, giấy gói bánh mì, bao thuốc lá…Và cả sự hiểm nguy đang chực chờ, đàng sau tiếng gầm rú của những chiếc xe thích đi bão, khi con đường đã vắng thưa xe qua lại.
Những dịp đón mừng lễ lớn về đêm như đêm Giáng Sinh, đêm trừ tịch, đêm giao thừa….,người ta đi chơi tối đông hơn,và người ta đi về nhà khuya hơn, chị càng phải làm việc cật lực hơn, vì trong những dịp đông vui như thế này, người ta thường dễ thiếu ý thức hơn và xả rác bừa bãi hơn….
…..Lại cũng có nhiều đêm, không cần phải bước ra ngoài hiên nhà, giữa nệm êm chăn ấm và giật mình tỉnh giấc, tôi vẫn còn nghe được âm thanh tiếng chổi đêm đều đều, buồn buồn, chậm chậm vọng đến bên tai. Những căn nhà đèn đã tắt từ lâu, người ta cũng đã ngủ từ lâu, còn chị thì vẫn nhẫn nại đưa từng nhát chổi buồn lặng lẽ.Từ nhát chổi đầu tiên còn chìm nghỉm trong hàng loạt tiếng ồn ào của phố, cho đến những nhát chổi cuối cùng đã nổi rõ mồn một trong không gian xung quanh đã vắng ngắt như tờ.
Đồng hành cùng tiếng chổi đêm, là tiếng xe rác gập ghềnh bò lê trên mặt nhựa. Nó lục cục, lạc cạc, nó thô thiển, lem luốc. Chắc không còn loại xe gì có thể cùng khổ hơn. Chiếc xe mà bất cứ ai lỡ thoáng đi ngang qua đều cố chạy cho thật nhanh như sợ vấy bẩn vào người, như sợ hôi hám bám theo. Còn gì tội nghiệp hơn, leo lét hơn, như chiếc đèn bão, như chiếc ky hốt rác treo lủng lẳng bên hông xe! Đồ nghề của chị đó. Gia tài của chị đó phải chăng?
Cùng là một kiếp người !
Chị có buồn không,chị công nhân vệ sinh?
24/12/2015
NGUYỄN THỊ HUYỀN NGÂN
Ảnh có tính minh họa