Truyện ngắn của Nguyễn Thị Mây
CHIM MỒI THẦN CHẾT
Hắn nằm thu lu trong hòm. Mắt trừng trừng nhìn lên mái nhà. Bóng tối dầy đặc, không trông rõ thứ gì. Hắn đợi mặt trời lên, ánh sáng le lói rồi bùng vỡ, một ngày mới bắt đầu.
Đêm nấn níu không chịu dời chân. Thời gian tưởng chừng ngừng hẳn lại. Hắn cảm thấy nghẹt thở và hoảng sợ khi chợt nghĩ mình sắp chết, được khâm liệm sẵn trong chiếc hòm nầy. Ngồi bật dậy, hắn đảo mắt nhìn quanh. Ráng điều tiết cặp ngươi. Mọi thứ lờ mờ hiện ra. Những cái hòm đủ loại nằm la liệt, dọc ngang, chễm chệ, ngang nhiên và kinh dị. Mấy cái không đậy nắp, há miệng toang hoác như chờ nuốt chửng xác người. Số còn lại, chúng to lớn, bóng loáng, nằm ung dung trên những cái sập gỗ sơn phết cầu kỳ. Trông chúng phì nộn, béo bở như đã no nưởng vì có “mồi” đầy bụng. Tất cả lặng yên và thách thức, trêu cợt mà đe dọa.
Bỗng có tiếng động nhẹ. Cái gì thế? Gió hay oan hồn lảng vảng? Tấm ván dựng bên vách gần đó chợt ngã chỏng chơ, đánh rầm. Chuột chạy tán loạn, kêu chí chóe liên hồi rồi lặng im, u tịch đến bức bối.
Mồ hôi vả ra như tắm, hắn kéo mền đắp tận cổ mà vẫn còn thấy lạnh. Hắn sợ. Hai bàn tay nhớp nháp ướt run lẩy bẩy. Hàm răng trên cứ phải chịu đựng những cú va chạm của hàm dưới nghe cầm cập. Ôi! Hắn sợ quá! Hắn muốn đứng dậy, nhẩy khỏi hòm, gọi toáng lên. Lúc đó, mọi người thức giấc. Bà chủ trại hòm sẽ hỏi hắn muốn gì.Và, hắn trả lời ngắn gọn “ Ra khỏi đây!” Sau đó, hắn chạy ra đường, nơi có bầu trời trong veo và trăng bàng bạc, chênh chếch. Không khí trong lành tràn ngập. Hắn sẽ không bao giờ quay lại cái trại hòm chết tiệt, gớm ghiếc ấy. Dù mụ chủ có bỏ ra số tiền nhiều gấp ba lần qui định, hắn cũng từ chối. Hắn sợ quá rồi, không hiểu sao mình lại điên rồ đi làm một việc kì cục như vậy?
Đã lâu rồi, hắn thất nghiệp. Điều đó dẫn đến thiếu thốn cho cả gia đình hắn. Hạnh phúc không cánh mà bay vèo khỏi mái ấm.
Hằng ngày, hắn phải nhìn cảnh hai thằng con chạy mòn gót chân để bán vé số. Hắn phải nhìn vợ sáng gánh xôi, chiều gánh chè quần đảo đầu trên, xóm dưới. Buổi tối, hắn phải nghe tiếng thở than, oán trời, trách đất của từng người.
Gần đây, âm thanh thê lương ấy biến mất. nhường chỗ cho giọng đanh đá, chát chúa, diết móc, chì chiết đến buốt da, rợn óc. Kèm theo là ánh mắt sắc lẽm như dao cạo của vợ. Hắn buồn, đau, tủi rồi thù hằn. Muốn thế, ông đỗ đốn ra cho biết . Vậy là hắn ăn rồi nhậu, nhậu rồi ăn. Hết cách, vợ hắn buông xuôi. Hắn thả sức hư hỏng.
Nhưng sáng nọ, thằng lớn đi bán vé số, băng ngang đường, đâm đầu vào xe máy. Trán vỡ, chân gãy. Hắn hoảng kinh, chẳng biết làm sao, lại càng say để …quên. Vợ hắn chạy đôn, chạy đáo kiếm tiền. Thằng bé bị cưa một chân cùng lúc với cơn bão giá hoành hành, vợ hắn kiệt sức, ngã bệnh nằm liệt giường. Thằng Út bỗng trở thành người lớn. Nó như con thoi chạy tiền. Chẳng mấy chốc, thằng bé già sọp như chồi non bị ép khô, không lớn nổi. Nhìn những nếp nhăn trên vầng trán trẻ thơ, chất người trong gã bỗng dưng sống lại, cuồn cuộn, đẩy hắn chạy ra đường tìm việc.
Cuối cùng, hắn cũng được một người bạn giới thiệu cho bà chủ trại hòm. Và, hắn được thuê làm…xác chết.
Công việc gọn nhẹ thôi. Hắn chỉ việc vào trong một cái hòm …nằm ngủ, sáng ra lãnh tiền. Số tiền đủ để gia đình hắn xài một tuần. Hắn vừa sung sướng vừa buồn cười. Tính ra tệ nạn dị đoan mê tín cũng có lợi cho kẻ bần cùng như hắn. Bà chủ tin rằng, nếu có ai chịu ngủ trong một cái hòm qua đêm thì thế nào cũng bán được cái hòm đó. Như thể thần chết bị con chim mồi quyến dụ sẽ giơ cái lưỡi hái lên rồi phập xuống một ai đó. Như thể một hợp đồng đã được ký kết giữa mụ chủ trại hòm và thần chết được thực hiện nghiêm túc.
Hắn đang làm “Chim mồi thần chết”, truyền đạt lệnh gọi hồn bằng cách …ngủ trong hòm. Thế nhưng bây giờ, hai mắt hắn mở trao tráo và đầu óc tỉnh táo như chưa bao giờ được tỉnh. Hắn nằm đếm thời gian trôi qua. Đêm sao cứ mãi dài. Nỗi sợ hãi trong lòng hắn lớn dần. Hắn tưởng mình có thể chết đi và sẽ khoác chiếc áo chùng đen, tay cầm lưỡi hái, bay phất phơ trên đầu ngọn cỏ.
Cơn sợ lên đến cực điểm, may sao bóng tối chìm dần vào lòng đất. Mặt trời lên. Ánh nắng ban mai mờ nhạt nhưng chói lọi trong lòng hắn. Niềm sung sướng dâng tràn. Hắn hân hoan đứng thẳng người, vươn vai. Tưởng có thể cất giọng hát một điệu vui tươi, suồng sã, lãng mạn. Hắn hít thở khí trời, hùng dũng đến trước mặt bà chủ để lãnh tiền và ra về.
Tới cửa, hắn kinh hoàng chạy bổ vào nhà, vẹt đám đông vây quanh cái chõng tre bên vách. Vợ hắn đã mất. Hắn đánh rơi số tiền trên nền đất rồi ngất đi.
Khi tỉnh lại, hắn bỗng muốn chết. Chết ngay! Khi trông thấy cái hòm mà láng giềng mua về để khâm liệm vợ hắn. Chính cái hòm hắn đã nằm ngủ trong đó tối hôm qua .
Nguyễn Thị Mây
( ảnh minh hoa)