Hành trình xuyên Việt (P12)
KS Mong Phước Minh
|
Hôm nay, 28/10/2015. Là ngày thứ 38 của chúng tôi trên con đường lang thang từ Nam ra Bắc. Một chặng đường thật dài mà trước ngày đi chúng tôi không hề nghĩ mình sẽ vượt qua. Rồi đây, sẽ còn rất nhiều những điều mà mình muốn nói, rất nhiều những trãi nghiệm mà mình muốn chia sẻ...mà trong khi đi, đã chẳng nhiều thời gian để thực hiện, chuyện đó sẽ tính sau.
Hôm nay, chỉ muốn nhắc 1 điều mà chắc ít người để ý.
Trong số các hành trang mang theo có mấy món mà tôi đã không xài tới, mà cũng không dám nhắc tới, bây giờ đã đến đây rồi, không còn rừng sâu, vực thẳm, chỉ còn có 190km đường từ Sài Gòn về Long Xuyên, chặng đường sẽ bỏ gọn trong túi, nên mới dám nói ra.
Đó là chiếc ống bơm, 2 cây cạy vỏ, 10 miếng keo vá, cái bóng đèn và chiếc bu gi.
Thật là kỳ diệu, nhất là con Daehan, dù liên tục leo những con dốc chỉ thấy mây, leo một cách nhọc nhằn...vẫn không hề bỏ cuộc. Daehan không hề bỏ cuộc, như 2 kẻ lang thang này!
Sau khi mua vé tàu xong, chuyện còn lại là rong chơi chờ ngày về quê. Nhờ GPS, bà xã cứ điều bác tài đi khắp các nơi. Phải nói là công nghệ này thật tuyệt vời cho những kẻ lang thang!
Ngoài giá trị lịch sử, cầu Long Biên còn có giá trị kiến trúc mỹ thuật. Đã có nhiều bức ảnh của các nghệ sĩ được thực hiện tại đây. Cho nên khi người ta định phá dỡ để xây dựng lại thì vấp phải sự phản đối của nhiều người.
Thôi, lần này may mắn còn tận mắt chiêm ngưỡng vẽ đẹp cũ kỹ của Long Biên, chúng tôi không thể bỏ qua.
Sau khi gửi bớt hành lý về nhà, qua đường Bưu Điện, chúng tôi thấy thật nhẹ nhàng, lại tiếp tục tìm đường đến cầu Long Biên, cây cầu thép đầu tiên bắc qua sông Hồng.
Cầu dài hơn 2km, xây dựng năm 1899, hoàn thành năm 1902, đặt tên của Toàn quyền Pháp lúc bấy giờ, Paul Doumer.
Thật ra đây là cầu dành cho đường sắt, kèm theo là 2 đường phụ dành cho xe 2 bánh và người đi bộ. Mà đi bộ trên cầu này cũng không đơn giản khi mật độ xe mô tô rất cao.
Bây giờ làng đã thành phố, phố bày hàng lụa nổi tiếng Hà Đông. Ghé thăm đây cũng giống đi mua sắm lụa. Sau 1 lúc lang thang mua chút ít quà, ghé quán nước, cũng là nơi sản xuất, uống tách cà phê ngắm cảnh làng...
"Nắng Sài Gòn anh đi mà chợt mát,
Bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông..."
Vâng, đã tới Hà nội 3 lần, đã đọc những câu thơ ấy của Nguyên Sa biết bao lần. Vậy mà chưa một lần ghé quê lụa! Hôm nay, còn chút thời gian ở Hà Nội, bước lang thang sao chẳng tới Hà Đông?
He he, 2 ngày rồi không còn "cuồng chân" trên quốc lộ, bỗng nhiên sao thấy"nhớ" đường trường.
Nhớ thôi, chớ bây giờ mà tiếp tục buộc phải đi, thì chắc...cũng lại phom phom thôi!
Thật ra, bây giờ thì oãi lắm rồi, nằm tại khách sạn để an dưỡng buổi chiều nay, mai lại ra ga xuôi về quê cũ. Ôi nhắc tới quê nhà bỗng sao thấy nhớ tệ! Thôi chậm nhất thì 96 giờ nữa mình có mặt ở nhà
Daehan, mày cũng đã mệt rồi, hôm nay không phải vất vả nữa! Hổm rày làm" ngựa" cho ta cởi, giờ thì mầy được "cởi" xe lữa về Nam, xin cảm ơn bạn hiền!
Ảnh cuối cùng với Daehan tại Ga Hàng Cỏ, Hà Nội. Hẹn gặp tại Sài Gòn.
5:45am 29/10/2015.
Trên sân ga Hà Nội, chờ khởi hành xuôi Nam.
HẾT