LỜI CHIA SẺ ĐAU BUỒN VỚI BẠN.
***
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.
Kính thưa quý Thầy, quý Cô trong ban tụng niệm.
Kính thưa anh Quách Như Quan và quý tang quyến.
Gần như tất cả bạn bè không ai ngờ chị Năm đột ngột ra đi quá sớm, bỏ lại người chồng chưa tròn hạnh phúc trăm năm, bỏ lại đàn con phải cả đời thương nhớ mẹ, bỏ lại biết bao những người thân yêu và bạn bè thân thiết.
Để thương tiếc và chia sẻ phần nào sự mất mát quá lớn lao nầy, tôi xin đại diện cho tất cả quý Thầy Cô, bạn bè đồng môn, đồng nghiệp ngành Nông Lâm Súc Việt Nam ở Uc châu: Xin thành thật chia buồn cùng anh Quan và tang quyến.
Nhân đây xin quý vị cho tôi vài phút để nói lên vài cảm nghĩ của mình về chị Phạm Thị Năm hiền thê của anh Quách Như Quan, một người bạn mà gia đình tôi rất quý mến và luôn biết ơn.
Tôi và anh Quan là bạn từ thời nhỏ, từ thời học Trung Học, tình bạn thân thiết của chúng tôi tăng dần theo năm tháng cho tới ngày hôm nay nhất là từ khi bỏ nước ra đi tỵ nạn rồi gặp nhau nơi xứ lạ quê người nầy. Nói thế, có nghĩa là tôi biết rất rõ về cá tính của chị Năm.
-Về gia đình: Chị là một người vợ quý, một người mẹ hiền, luôn yêu thương, tận tụy, hy sinh cho chồng cho con. Người ta thường nói, con hư tại mẹ, nhưng bốn đứa con của anh chị Năm - Quan, một trai, ba gái đều ngoan hiền, học hành rất giỏi, đều tốt nghiệp Đại Học, có cháu còn tốt nghiệp hậu Đại Học. Nay các cháu đều có công ăn việc làm tốt và vững chắc. Như vậy các cháu đều trở nên người tốt, hữu dụng cho gia đình và xã hội. Công lao to lớn và cao cả nầy, đối với tôi, chị rất xứng đáng được ghi một điểm son thật đậm nét.
-Về xã hội: Chị là một người rất thông minh, có cái nhìn thật bén nhạy và viễn kiến về nhiều lãnh vực như thương mại, kinh tế, tài chánh, đầu tư... Do đó có thể nói, ngoài tài nội trợ, chị còn là người phụ tá quan trọng đắc lực giúp cho anh Quan rất lớn trong việc xây dựng sự nghiệp gia đình và tương lai con cái được tốt đẹp như ngày hôm nay mà chúng ta đã thấy.
-Về phương diện quốc gia dân tộc: Mặc dù gia đình chị có cuộc sống rất ổn định và thành công ở nơi một đất nước văn minh, giàu đẹp và đầy ấp tình người, rất lý tưởng cho đời sống, thế mà chị vẫn không quên Việt Nam, luôn luôn theo dỏi tình trạng trong nước, chị được đi du lịch nhiều quốc gia trên thế giới, chị thường bảo, thật tội nghiệp cho dân tộc mình quá, ngó qua ngó lại sao không bằng ai hết. Do đó chị luôn mong mỏi cho đất nước Việt Nam ngày càng cởi mở hơn lên để sớm được văn minh và phát triển, để dân tộc Việt Nam thoát khỏi cảnh chậm tiến, nghèo đói, lầm than. Chị là người đàn bà đáng phục, rất yêu nước và không quên cội nguồn.
-Về giao tiếp: Chị luôn vui vẻ và thân thiện với mọi người nhất là lúc nào cũng trãi tấm lòng tốt ra. Khi hay tin Thầy Cô, bạn bè, người thân ở Việt Nam gặp khó khăn, bệnh hoạn, ốm đau, chị rất nhiệt tình và nặng tay chia sẻ. Riêng gia đình tôi, luôn nhớ ơn anh chị Năm – Quan, được anh chị quan tâm và giúp đỡ nhiều thứ khi chân ướt chân ráo mới vừa đến Uc còn nhiều khó khăn. Khi tôi xin nhà chánh phủ ở, chị nhiều lần khuyên tôi nên mua nhà có lợi hơn, chị sẵn sàng cho muượn 10 ngàn 20 ngàn chừng nào trả cũng được, trong khi giá nhà thời đó nhiều căn đất rất rộng chỉ 40-50 ngàn mà thôi. Vì sau 3 năm tù cải tạo, thấy cái gì cũng nhác cũng sợ, sợ cả mượn tiền của bạn bè, nếu nghe lời chị biết đâu bây giờ tôi có được căn nhà trên bạc triệu. Làm sao tôi có thể quên ơn chị được đây?
Ngoài ra chị cũng không quên chia sẻ rất nhiều cho thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa còn kẹt lại ở Việt Nam kể cả tài trợ dài hạn cho một số gia gia đình gặp vô cùng khốn khó.
Bây giờ Chị từ giả cỏi đời nầy để đi vào một thế giới khác, với tấm lòng quá tốt và cao thượng của chị, tôi tin rằng các Chư Phật, Chư Bồ Tát sẽ tiếp dẫn hương linh của chị sớm về miền Cực Lạc để được hưởng đời sống vĩnh hằng.
Trong giờ phút vĩnh biệt nầy, không biết nói gì hơn, tôi xin kính chúc Chị ra đi bình an và thanh thản.
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.
Sydney, 11.30 AM, ngày 29.7.2016.
Huỳnh Văn Công.
|