2 Kẻ lang thang khám phá nước Mỹ (tt)
Mong Phước Minh
Cũng như các cao nguyên Việt nam, đường đi về South Lake Tahoe khi vào khu vực rừng Quốc gia Eldorado cũng uốn lượn lên xuống theo sườn núi chập chùng, thật thú vị. Đặc biệt chạy dọc theo bên phải đường đèo dốc thỉnh thoảng xuất hiện giòng thác(suối) chảy ầm ào, bọt tung trắng xoá. Nước này do tan chảy tuyết trắng tận trên đỉnh các ngọn núi trùng điệp cao từ 2500 đến 3000m, quanh vùng hồ Tahoe.
Đường dốc không hiểm trở lắm như nhiều con đèo chúng tôi đã từng đi qua ở Đông Dương, lại rất rộng rãi, cùng cách tham gia giao thông có nề nếp ở đất nước luật lệ nghiêm chỉnh này, nên xe chạy rất nhanh.
Con đường thật đẹp xuyên qua rừng thông ôn đới(thông vỏ trắng, Pinus albicaulis, Thông Limber, Pinus flexilis...), được bảo tồn cực tốt, đẹp tuyệt vời! Đất nước này quá rộng lớn, nên rừng vẫn là rừng, không thấy ai chặt cây lấy đất để làm nông nghiệp, còn thú rừng thì hầu như được bảo vệ tối đa, bởi luật lệ và bởi ý thức tự giác của người dân. Chim chóc dạn dĩ bay nhảy khắp nơi, sóc, nai, thỏ rừng...tìm thức ăn tận khu dân cư đô thị, rất nhiều biển báo có nai dựng cạnh đường đi để lưu ý mọi người khi lái xe qua nơi đó...
6:05, chúng tôi tới ngôi nhà số 1665, đường Venice, thành phố South Lake Tahoe.
Cái đẹp dọc đường mà chúng tôi vừa đi qua thật sự chẳng thấm vào đâu so với nơi đây. Khi bước vào phía sau, nhìn xuống giòng nước nhỏ trong xanh màu ngọc bích, in bóng các du thuyền, xuồng kayak...im lìm đậu dưới bến của các biệt thự xinh xắn nằm dọc con kinh. Xa xa là những ngọn núi xanh vẫn còn nhiều tuyết trắng giữa chiều hè nắng dội.
Chú Kiệt nói đây là khu dân cư đã được xây dựng theo một qui hoạch khoa học và rất thẩm mỹ. Hệ thống kinh đào được xẽ thành những nhánh len lỏi quanh co khắp khu vực mà không tách rời bất cứ nhóm nhà nào ra khỏi đất liền. Hệ thống kinh chằn chịt quanh co qua các biệt thự đẹp đẻ, một cách rất trật tự mà cũng rất tự nhiên, khiến du khách nếu chèo thuyền sẽ có cảm giác như dạo chơi trong thành phố Venice nổi tiếng của nước Ý. Tôi nghĩ thế vì thấy tên này được đặt cho con đường dẫn vào đây, chớ thật sự chưa hề đặt chân tới Venice.
2 ngày 22 và 23, cả nhà cùng nhau vui chơi tắm hồ Tahoe. Với diện tích 495km2, bãi cát trắng và làn nước trong xanh màu ngọc bích, hồ Tahoe thật sự là một biển nhỏ trên độ cao 2000 m. Cùng với rừng xanh và núi tuyết bao quanh, biển nhỏ ấy thật sự là bảo vật vô giá của Hoa Kỳ!
Dãy Sierra Nevada chạy dọc theo biên giới giữa 2 bang California và Nevada, từ 2 triệu năm trước trong quá trình biến chuyển địa chất của địa cầu, đã tạo nên cho vùng đất này một viên ngọc vô giá, đó là Tahoe Lake, nằm cách San Jose khoảng 220 miles.
Là hồ nước ngọt trên núi cao khoảng 2000m, lại sâu nhất nước Mỹ, 501m, với cảnh quan ngoạn mục, hồ Tahoe là điểm du lịch nổi tiếng của bang California. Du khách đến đây để tránh cái nóng trên 100 độ F vào mùa hè ở các tiểu bang miền Nam nước Mỹ. Vào mùa đông lại là điểm trượt tuyết hấp dẫn của nhiều người.
Theo dự tính Chú Kiệt và gia đình có chương trình nghĩ dưỡng cùng con cháu tại đây. Chúng tôi lại may mắn được là khách mời trong chuyến du ngoạn này.
Sáng ngày 21-6-2017, tất cả cùng tụ họp tại nhà Linh Khang, con gái lớn của chú, rồi khởi hành đi trên 3 chiếc xe, đến điểm hẹn gặp nhau là ngôi nhà nghĩ đã được book trước tại South Tahoe Lake.
Trên đường, Chú Thím còn ghé lại thủ phủ Sacramento để chúng tôi vào thăm California Capitol. Lại là một bất ngờ thú vị, 2 kẻ bụi đời Long Xuyên được dịp bước vào chốn quyền lực tối cao của bang California. Qua đó có thể cảm nhận sự gần gũi giữa giới lãnh đạo cấp cao và người dân thường nước Mỹ.
Lần thăm Texas Capitol nhằm chủ nhật, phòng làm việc của quan chức bị đóng cửa, lần này chúng tôi có thể nghiêng mình qua cửa phòng của một nghị sĩ hay dân biểu mà không ai cấm cản, dù bên trong đang có người lặng lẽ làm việc. Rất nhiều người với complet, cà vạt trịnh trọng, tới lui vội vã. Có thể họ là những nghị sĩ hay dân biểu của tiểu bang California. Thình lình tôi gặp một phụ nữ rất giống với Janet Nguyen, nghị sĩ gốc Việt mà tôi vừa chụp ảnh trên bảng danh sách đương nhiệm.
Mọi sự diễn ra tại toà nhà quốc hội bang California này vào trưa nay tôi thấy thật giãn dị, bình thường.
Trời hôm nay cực nóng, dân Long Xuyên quen với cái trưa hè nắng dội mà cũng thấy khó chịu dưới tàn cây râm bóng trên đường phố Sacramento!
Chúng tôi tiếp tục hành trình về hướng South Tahoe Lake.
Chiều ngày 16-6, chúng tôi đến ga Amtrak San Jose bằng xe...bus! Vì "nín tè" suốt đoạn đường từ ga Stokton đến đây nên tui giao hành lý cho bà xã giữ, chạy vội tìm restroom. Chừng trở lại thì thấy Chú Kiệt đang đón chào cô cháu Cúc. Không ngờ lại có cả vợ chồng chị Thu(bạn cùng khoá 1 CĐNN Cần thơ), anh Quí, thật sung sướng và cảm động!
He he, chị Thu muốn đãi một bữa ăn Việt, nhưng Thím Bích đã làm sẵn con gà đi bộ, nên chị góp phần dĩa gỏi thật ngon. Bữa ăn "nghiêm chỉnh"đầu tiên sau mấy ngày lắc lư trên xe lữa, đầy hương vị tuyệt vời, của con gà luộc cùng thâm tình bằng hữu, bà con... đã làm cho buổi hội ngộ thật cảm động và vui.
Chị Thu mời tới nhà vào ngày 18-6, vì sau đó chị phải đi Washington DC.
Không ngờ buổi hội ngộ này lại có cả Huệ Nguyen (k6), An(k5), Tôn thọ Tế(K2), nên có thể gọi là họp mặt cựu sv Nông Nghiệp Cần Thơ tại San Jose! Tội nghiệp Huệ ở quá xa mà cũng tới, thiệt là cảm động!
Bữa hội ngộ còn có Tuấn là em ruột chị Thu, vợ của An. Tế và bà Cúc cũng từng là đồng sự tại Mekong Delta Soil Project Cần Thơ, nên gặp dịp này cũng nhắc vài chuyện cũ.
Xin cảm ơn tất cả.
Tàu khách Amtrak có 2 tầng, ghế mềm rất rộng rãi, không bằng giường nằm nhưng ngã lưng thoải mái, có phần phụ đở phía dưới đùi nên tạm ổn để ngủ ngon qua đêm. Nhờ chống sốc tốt, nên tàu chạy rất im lặng, lúc vừa lăn bánh nếu không thấy khung cảnh bên ngoài di chuyển ngược thì ta khó biết tàu vừa bắt đầu tiến về phía trước.
Tôi thức giấc lúc trời mờ sáng, tàu đang lặng lẽ vượt qua một vùng đất khô cằn rộng giữa mênh mông. Trái với rừng cây xanh thẳm liên tục chạy cặp theo con đường ở hầu hết các tiểu bang phía bờ Đông nước Mỹ, bây giờ, chung quanh con tàu là cây thưa, bụi thấp rải đều khắp một vùng khô sỏi, cát nhấp nhô. Đồi trọc, núi trơ khi xa, lúc gần, hoang vu trong nắng sớm. Với tôi, miền Viễn Tây trong các phim cao bồi đã một thời làm mình mê mẫn, bây giờ đang rất thực trước mắt, dưới trời xanh, mây trắng, núi trọc phía xa.
Thiên nhiên đâu chỉ đẹp bởi sông dài, biển rộng và không phải đâu cũng là hoa thắm, cây tươi. Đẹp vì màu sắc tươi vui, vì cảnh quan êm đềm, lãng mạn! Thiên nhiên còn có những lạnh lùng hoang vắng, những khô cằn dữ dội thách thức biết bao người tìm mạo hiểm làm vui! Rất nhiều người trên thế giới, trong đó có cả tỷ phú Mỹ, đã từng tìm cảm giác qua các cuộc phiêu lưu nhọc nhằn, hiểm nguy trong sa mạc. Chắc chắn họ cũng thấy được những cái đẹp kinh hoàng, đầy đe doạ của chốn khắc nghiệt, vốn chỉ những loài mang một sức sống mạnh mẽ mới có thể tồn tại.
Dù đêm qua ngủ không đủ giấc, nhưng tôi vẫn chẳng thể nào chợp mắt được lâu, bởi cái đẹp "hoang tàn" của những giòng sông cạn, len qua các lùm cây buội cỏ. Tôi liên tục bấm máy ở tốc độ cao để cố bắt đứng hình những cây hoang họ cọ đang trổ "dại khờ" những chùm hoa trắng muốt trên bờ đất khô queo! Rồi là các hình thù kỳ dị, lạ lùng của mỏm đá, của đồi trơ...làm sững sờ tôi đang ngồi nhìn ra từ toa tàu kiếng dày trong suốt. Đây là toa đặc biệt, với ghế nệm xoay sang trọng, có bàn riêng giúp du khách vừa ăn uống vừa ngắm cảnh quan khô cằn mà lộng lẫy dữ dội, đang vùn vụt lướt qua.
Tàu đến ga đầu tiên Alpine lúc 8:10 sáng ngày 15-6-2017, để rước thêm khách và hàng hoá, mọi người có thể xuống chơi trong chừng 30 phút.
Tôi thích cái lãng mạn của các sân ga tàu hoả, bởi nó luôn có những tồn tại của quá khứ trầm buồn.
Một nhà ga nhỏ, màu thô cũ kỹ với đường sắt bây giờ tuy có đổi thay kích thước, nhưng vẫn là những thanh ray đen đúa, luôn song song trên các tà vẹt gỗ về tận cuối trời, những thanh ray không bao giờ gặp nhau dù vẫn bên cạnh theo thời gian tồn tại!
Thị trấn Alpine rộng chỉ hơn 18km2, với chưa đầy 10.000 nhân khẩu, có những cửa hàng, những quán trọ...mang dáng vẻ của miền Viễn Tây xa lắc năm xưa.
Ôi một con đường đáng để đi qua!
Toa tàu kiếng sang trọng nơi du khách vừa uống cà phê vừa xem phong cảnh!
Kỳ thú núi trọc...