Đôi điều lắng đọng về ngày họp mặt
Nhận được cú điện thoại, người ở đầu dây bên kia tự xưng là cựu học viên Nông Lâm Súc Ba xuyên, em nói:Thầy ơi tụi em bốn đứa cùng gia đình sẽ về thăm quê hương, em thay mặt cả bọn mời Thầy Cô về Ba Xuyên họp mặt. Tôi cố hình dung gương mặt của em Phúc (người gọi điện) nhưng không tài nào nhớ được, và vui vẻ nhận lời. Nếu sắp xếp được công việc Thầy Cô sẽ đến.
Được tham dự nhiều buổi họp mặt, nhưng chỉ lần nầy tạo cho tôi nhiều ấn tượng, các em tổ chức thật chu đáo, khoa học. Không có băng cờ khẩu hiệu như các lần họp mặt ở các trường, chắc các em cho rằng cờ xí, khẩu hiệu chỉ mang hình thức bên ngoài, cái quan trọng là sâu lắng bên trong, tình nghĩa Thầy trò, bạn hữu nằm sẵn trong thâm tâm mọi người, khung cảnh dịu dàng, yên lặng sẽ giúp kỷ niệm một thời xa xưa lần lượt trở về, từng câu chuyện ngày nào được nhắc lại, những câu nói hồn nhiên trong sáng của tuổi học trò, sự bỡ ngỡ của Thầy giáo mới ra trường khi bị trêu ghẹo với biệt danh “Thầy giáo sữa” của học trò chỉ nhỏ hơn vài tuổi .
Các em đặt phòng đón Thầy Cô từ hôm trước và sau buổi họp mặt, trước khi bắt đầu, các em đã không quên dành một phút mặc niệm cho Thầy Cô và bạn hữu đã mất. Phút mặc niệm như nói lên thời gian xa cách bốn mươi năm không phải là ngắn mà rất dài, với thời gian như vậy, bao nhiêu vật đổi sao dời, người còn kẻ mất là không tránh khỏi, hơn nữa các em lại rời xa đất nước, sống với môi trường mới nhiều thử thách, cuộc sống bị đảo lộn, tìm kiếm mưu sinh bắt đầu lại hoàn toàn, trường hợp em Nguyễn Bá Phúc phải tình nguyện nhập ngũ và phục vụ trong ngành Police, khi biết được cuộc đời gian khổ của “Cô Giáo” ngày xưa, trong bài “Khách má hồng nhiều nỗi truân chuyên” do tôi viết, em đã tìm đến hồ sơ vụ tai nạn xãy ra để hiểu rõ ngọn ngành, việc làm nầy nếu không phải do tình nghĩa Thầy Trò bạn hữu cùng trường sâu đậm mà em mang, theo khi xa xứ thì còn gì nữa? Thời gian bốn mươi năm là thử thách quá lớn, ngay cả tôi người ở lại quê hương mà còn gặp không ít khó khăn để hòa nhập mà tồn tại, tôi đã cố gắng nín cười và tỏ ra vô cảm khi nghe những câu nói đại loại như : Sữa nào tôi cũng đã uống hết, chỉ có sửa honda là chưa uống, hay : Ở ngoài ấy tivi chạy đầy đường…
Hôm nay và sau nầy các em có điều kiện sẽ lần lượt trở về thăm lại quê hương, trường xưa, Thầy Cô bạn bè cũ, trong những chuyến về nầy các em đã khẳng định dù xa xứ nhưng các em vẫn nhớ về quê hương đất tổ, và luôn mong muốn có ngày trở lại. Riêng tôi lại đánh giá việc trở về nầy mang một tính chất vô cùng quý giá là dù xa quê hương các em cố gắng sống “hòa nhập” nhưng không để “hòa tan”, cố giử cội nguồn để mong ngày sum họp
Dương văn phương
|