Phượt Lão Mong Phước Minh:
Cuộc rong chơi chưa kết thúc!
Chiều 30-8-2018, chúng tôi về tới Hà Nội, gửi ngay con Daehan lên tàu hỏa, biết chắc nó sẽ tới sau dù gửi trước. Rồi mua vé giường nằm về Sài Gòn.
01-9 hai kẻ lang thang về tới Ga Hòa Hưng, ghé Phương Trang mua vé về trong đêm.
3-9 điện thoại báo lần thứ nhất rằng con Daehan đã tới ga SG. Chú mệt lắm chưa lấy được... vậy chú phải chịu phạt lưu kho 10K/ ngày nghen.
4-9 điện thoại báo lần 2. Chú sẽ lên nhận xe ngày mai...
5-9 nằm xe Phương Trang chuyến 4h30. Tới ga Sài gòn 9h10 nhận xe, đóng thêm 20K tiền lưu kho.
2 thầy trò đơn độc về Long Xuyên.
Ngang trường cũ Pétrus Ký, ghé vào ghi chút kỹ niệm. Ôi đã 50 năm qua, trường vừa thay chiếc đồng hồ mới, nhưng với tôi, vẫn cũ tự bao giờ. Chỉ thấy thiếu buội tre vàng bên trái cửa đồng hồ.
Bà xã điện lên biểu kiếm đường nhỏ chạy về. Tội nghiệp, lúc nào cũng muốn ngồi sau để ... khỏi lo.
Chắc về đường N2 cho vắng. Thầy trò tui còn 180km nữa mới hoàn tất trọn vẹn cuộc rong chơi.
Hôm qua khi tới Trung Lương thì đt hết pin, nên fb cũng mất sóng. Nhưng phần đường còn lại cũng chẳng có chi lạ nên tạm chấm dứt sớm chuyến đi cũng chẳng sao.
Coi lại vài sự kiện trong hành trình mà mình không kịp tường trình, thấy thú vị, nên chia sẻ tiếp cho vui.
Một bạn trẻ nói muốn ăn ngon như nhà hàng thì vào Sài Gòn, muốn ăn vặt chất thì lang thang phố cổ Hà Nội.
Đó là nói "đại khái" thôi, chớ nếu chỉ ở 10 bữa, nửa tháng thôi, thì không chắc gì tìm được món vặt ngon, nếu không có thổ địa hướng dẫn. Còn cái bụng Nam Bộ giản đơn như tui thì thiệt tình mà nói, đành... chịu thua đồ ăn miền Bắc nói chung, Hà nội nói riêng! Chuyện ăn uống như vậy đành phải giao phó cho...hên, xui hoặc nhờ...phước chủ, may thầy!
Hồi ở nhà, thèm bánh khọt, chơi 2 dĩa là khỏi ăn cơm. Khoái bún cá thì quất 1 tô, thêm cái hột vịt lộn là nghĩ ăn chiều. Lâu lâu vô hẻm 5, Trần Hưng Đạo, kêu 1 tô bánh canh giò heo thì ... húp thôi là húp, vừa cay vừa đổ mồ hôi hột. Chạy lòng vòng thèm chuối chiên thì tấp vô lề, móc 5 xiền, bỏ vô miệng nhai...vừa giòn vừa béo! Lâu lâu ăn 1 miếng, chả cần để ý đến cholesterol chi cho...rách việc!
Còn xôi mặn, xôi vò, chè bưởi, chè thốt lốt, bánh mì paté, bò viên, bún thịt nướng, bún bò Huế, nem nướng Nha Trang, hotdog, pizza (giả hiệu)...lềnh khênh. Sau này còn có mấy món mới "sáng chế" như bánh tráng trộn, bánh mì nướng muối ớt...nghe nói ngon bá cháy bò chét.
Nói chung nếu nói về món ăn vặt, cậu thanh niên Hà Nội nên làm một chuyến Nam du để biết!
Tui thiệt sự không có đủ thời gian cũng như ... gan cóc tía, đem cái bụng Nam Bộ của mình ra Hà Nội để test cái độ ngon của món ăn vặt phố cổ. Ngoài phở bò, gà, bún chả, bún than, bánh cuốn...thì là...bún than, bún mộc, bún chả, cơm rang, phở gà, bò.... he he, còn ngon hay không thì mỗi người một ý, với tui thì phở mà không tương thì còn chi là phở!
Có khi tại tui...xui, không gặp chỗ ngon.
Nhưng, ở đời cũng có lúc hên để mà vui sống. Một bữa đói bụng lang thang quẹo vô con phố nhỏ mang tên Phan Phú Tiên, cũng trong khu phố cổ, nhưng không thuộc nhóm "hàng" nên chẳng nổi tiếng như hàng thùng, hàng thiếc, hàng đường...thấy quán bánh cuốn nóng có khá đông thực khách. Nhìn cô hàng đổ bánh trên 3 bếp khói hơi nước bốc lên nghi ngút, thấy yên tâm. Tôi ngồi xuống, lặng lẽ chờ. Ai cũng thế, cũng chờ như mình. Quán có khá đông nhân viên tui chắc là người cùng gia đình, mỗi người một việc, người đổ bánh, kẻ thêm thịt cuộn lại, người tiếp nhận kiêm thu tiền...tất cả hoạt động nhịp nhàng, trơn tru và lịch sự...không cần kêu réo, nhưng chính xác thứ tự truóc sau, muốn ăn thêm thứ gì thì nhắc nhỏ với chú này.
Tui phai đợi hơn 20 phút mới tới mình. Mà không uổng thời gian, nhìn cô hàng tráng bánh nhịp nhàng, chính xác đến hàng...nghệ thuật thì đúng là hôm nay tui hên, gặp được món ăn vặt cực ngon đặc sản Hà Nội! Nay chia sẻ cho mọi người để ai có đi thì nên ghé thử, số 17 phố Phan Phú Tiên.
Ăn bánh cuốn ở HN có khác với miền Nam là bánh để riêng 1 dĩa chén nước mắm thả tất cả chả lụa vào ngâm trong nước mắm . Rau để riêng 1 dĩa
Con Daehan vừa về nhà nghĩ mệt được 3 ngày thì lại bị tui "xách đít" đi rong. Chở bà xã đi Cần Thơ học...làm bánh. He he, đăng ký từ hồi Tết tới bây giờ mới có giấy gọi nhập học.
5h sáng dắt con xe ra đường, tui cười thầm nói với...nó: chắc mầy oãi lắm.
Hổng dám oãi đâu. Ông oãi thì có!
Ừa, oãi thiệt, 8h sáng có mặt tại trường, nên phải đi sớm cho đúng giờ.
60 cây số thiệt sự chẳng nghĩa địa gì với thầy trò tui, nhất là không phải đèo thêm túi bị lủ khủ, ràng trước, cột sau...lại chạy trên con đường quen thuộc đến từng xăng ti mét. He he, lâu lâu quí vị cho tui nổ 1 phát nghen, chỉ để cho sướng miệng, chứ chẳng ảnh hưởng trầm trọng gì như "công trình nghiên cứu CCCC" của 2 ông Tiến sư, Giáo sĩ nào đó!
Với bà xã đây cũng là 1 loại hình phiêu lưu mới, rất hấp dẫn, sau may đo quần áo thời trang. Khám phá thêm cái "thế giới bánh" chắc cũng thú vị không thua gì khám phá thiên nhiên, tui thấy rõ điều đó qua cái cách bả háo hức khi nghe tin nhập học!
He he, viết đến đây tui chợt thấy mình lại nổ nữa, gì mà tới "thế giới bánh" lận!
Ô hay, các bạn cứ bước ra đường phố bây giờ xem, sẽ thấy: từ Thế giới số, Thế giới di động đến Thế giới giày, thế giới tóc... rồi qua cả Thế giới cua, thế giới ốc, thế giới sò... nên Thế giới bánh thì có sao? Có điều cái hay của chữ "quốc ngữ truyền thống" là dù có viết như vậy, nhưng ai cũng hiểu đó đơn giản là giày, là sò, ốc...nhiều kiễu, nhiều thứ...tha hồ mua, tha hồ xài!
Như vậy, sắp tới đây, sau khóa học 5 tuần, bà xã sẽ có dịp biễu diễn tài làm bánh, còn ông cháu chúng tôi, thì được dịp thưởng thức nhiều thứ bánh mới lạ khác từ khắp...thế giới! Ha ha ha.
Nói chung là coi như bả bỏ tiền ra mua niềm vui, chẳng những cho bả mà cho cả bầy ông cháu tụi tui nữa!
Có điều hôm nay tui sẽ có dịp xuống Cần Thơ, thăm bạn bè và ... có thể chiều lại được ăn bánh ... thực hành.
Lượn qua chỗ gần 50 năm trước mình từng sống và làm việc!
Cà phê với bạn Bùi Quang Tuyến(Địa chất), Trương Minh Trường (Khí tượng thủy văn).
Khu 1 Cái Răng, phía sau 3 thùng rác là sân bóng rổ cũ, sau này làm sân tennis.