Đầu ngày đọc báo, những hàng tít đập vào mắt độc giả thường là những tin không lấy gì làm vui vẻ : chuyện tai nạn giao thông khủng khiếp, chuyện thanh toán đẫm máu, chuyện giết người cướp của....Cái chết (hoặc bị trọng thương) xảy ra đôi lúc chỉ vì những nguyên do vô lý (thậm chí vô duyên) đến độ kinh ngạc, làm cho chúng ta không khỏi không lo sợ vì cuộc sống nhiều bất an. Nhiều lý do đưa đẩy người ta đến những hành động điên rồ như vậy, phải kể trước tiên là : cái tôi quá lớn, và cái ta quá nóng!
Cụ thể nhất là khi chúng ta đang đi trên đường. Đèn đỏ chưa qua, đèn xanh chưa đến, đã nghe phía sau lưng những tiếng còi xe thi nhau bóp inh ỏi, nhiều khi chen lẫn cả tiếng gắt gỏng vì có ông già bà cả nào vô phúc đứng trước ngáng mũi các yêng hùng! Có người cũng rất muốn tuân thủ luật giao thông, dừng đúng vạch, đi đúng làn, chờ cái bảng điện tử chỉ số giây hiện đúng con số cho phép đi mới đi, thì bị cho là “dở người”, vì ....có công an đâu mà cần nghiêm túc thế, vả lại, trời thì nắng chang chang, có điên mới đứng chờ cho đúng đèn mới chạy!
Mà thật không đâu như ở nước ta, trong giờ làm việc (giờ hành chánh )mà số lượng xe cộ lưu thông trên đường vẫn đông như mắc cửi. Cái giờ mà lẽ ra người ta được ngồi trong mát, trong phòng có máy lạnh, có quạt máy chạy vù vù, thì cứ ken nhau ngược xuôi trên đường. Nhiều người nước ngoài ngạc nhiên vì không hiểu tại sao trong giờ làm việc mà người ta lại ở ngoài đường lắm thế? Mà ngoài đường thì có gì vui đâu, trong quãng thời gian chỉ có “nắng trên cao,nóng như đổ lửa”, xung quanh lại bị vây hãm bởi bao nhiêu là nguồn ô nhiễm: tiếng ồn, khói xe, bụi đường, lô cốt, ổ gà, hung thần đường phố, mà đường phố thì ...chẳng có lấy một chút cây xanh để núp, trốn cái nắng, cái nóng...! Và người ta, để chống chọi với bao nhiêu nguồn ô nhiễm “không mời mà đến” này, bằng cách tự cứu mình, trang bị tận răng những món phụ kiện, kín mít từ đầu đến chân. Đầu có: mũ bảo hiểm, nón kết , mũ của áo choàng, mũ của khẩu trang...Mặt thì: kính mát (hay kính cận), khẩu trang lớp trong lớp ngoài, cổ có lớp vải che của khẩu trang (loại mới bây giờ), phần thân trên thì áo khoác dày kiểu áo len, giống như Trần Tế Xương (Tú Xương) đã từng cảm thán về cái nghèo của mình:
Bức sốt nhưng mình vẫn áo bông
Tưởng rằng ốm dậy, hóa ra không
Một tuồng rách rưới, con như bố.............
Rồi thì nhìn xuống: tay là găng (2-3 lớp), chân là vớ (vớ dài, vớ ngắn), quanh thân dưới là váy chống nắng....và gì gì nữa sẽ có thêm thì ....chưa biết! Ở cái xứ sở nhiệt đới mà quanh năm đi ra đường cứ như là đi đánh trận (mà đánh trận thật đấy: trận nắng, trận nóng). Trời nắng nóngnhư đổ lửa, người chống cái nắng nóng ấy với hàng tá thứ trên người như thế, hỏi ai ....không nóng!
Vậy là đi đứt nguyên buổi sáng, buổi chiều. Còn buổi tối? Từ năm giờ chiều trở đi là ....nhậu! Có người đi làm về là ...đi thẳng ra quán nhậu. Có người đang làm việc cũng alô í ới bàn nhau đi nhậu. Kiếm một tiệm sách, một nơi luyện tập sức khỏe, nơi tập yoga, dưỡng sinh....thì khó, chứ tìm một quán nhậu thì ....có gì đâu mà khó! Ra ngõ gặp quán nhậu mà !.Từ quán sang trọng đến quán lề đường, ở đâu, ngóc ngách nào cũng dễ dàng bắt gặp hàng trăm, thậm chí hơn con số trăm nhiều là khác.
Một cuộc điều tra về vấn đề nhậu có kết quả rất là đáng buồn thay: báo Tuổi Trẻ đưa tin(8/5/2015): Kể từ năm 2010 đến nay,Việt Nam là nước nằm trong tốp các nước có tăng trưởng tiêu thụ rượu bia cao nhất thế giới. Việt Nam đứng đầu khối ASIAN về tăng trưởng rượu bia, uống rượu bia nhiều hơn ăn cơm, nghèo chót bảng nhưng ăn nhậu lại nhất bảng. Năm 2013, tiêu thụ 3 tỉ lít bia, tức là “đốt “ 3 tỉ USD cho chất men, tăng 11% so với 2012, và năm sau bao giờ cũng cao hơn năm trước. ”Â’n tượng “chưa?
Nhìn vào trong các quán nhậu,thấy đa phần là thanh niên rường cột quốc gia cả đấy! Họ vui cũng nhậu (lên chức, mới mua xe, mới sinh con..., các chiến hữu hay gài phải ...rửa!), buồn càng nhậu (thất nghiệp, thất tình, thất bại trong công việc...nhậu để giải sầu). Rảnh quá nhậu đã đành, bận bịu cũng ráng nhậu cho ...anh em vui! Có những công việc còn được giải quyết trên bàn nhậu mới buồn cười: chuyện lót tay, chuyện đi cửa sau, chuyện đi đêm,v.v ....và v.v.
Thành phố đã vậy, nông thôn càng sa đà hơn nhiều. Cũng tại cái tội “nam vô tửu như kỳ vô phong”, mà nhiều người đã tự tin “uống rượu như uống nước lã”. Họ còn dẫn: trà cho người già, nước ngọt cho con nít, nước suối là của đàn bà, còn đàn ông thì phải ...biết nhậu như hũ chìm ,mới đáng mặt ...nam nhi. Càng uống nhiều, càng ...nam tính, ngồi nốc rượu, trút cạn ...bầu tâm sự (toàn những chuyện ...trời ơi!), mới thấy ...dễ chịu làm sao!
Rượu bia là chất có cồn, nghĩa là chất kích thích, nên khi uống vào thì sẽ làm nóng cơ thể, dĩ nhiên nóng luôn cái đầu, nóng cả tay chân. Rượu vào lời ra, chỉ vài câu nói bình thường lúc không nhậu cũng trở thành bất thường khi đã có hơi men, thì chuyện đập nhau ngay bàn nhậu là điều dễ hiểu. Và chuyện “đập vợ con “cũng không mấy xa. Thống kê cho thấy, rượu bia liên quan đến 1/3 số vụ bạo lực gia đình ở V.N, và trẻ em là người hứng chịu nhiều đau đớn hơn cả. Đó là chưa bàn đến hệ lụy do bia rượu gây ra trên sức khỏe con người: trên 30 bệnh liên quan trực tiếp như xơ gan, xơ vữa động mạch, tâm thần, tim mạch....và 200 loại bệnh khác liên quan gián tiếp....Những vụ tai nạn giao thông thường có dính dáng đến nồng độ cồn, những vụ khác ,nhẹ thì đấu võ mồm, cãi vã lấy phần thắng, nặng hơn chút thì thượng cẳng tay, hạ cẳng chân, trầm trọng nữa thì cầm mã tấu rượt đuổi nhau cho đến khi một trong hai “từ chết đến bị (trọng)thương”, mới hả dạ...Không ngạc nhiên vì sao thời nay người ta thích lận dao, lận hung khí, vật nhọn trong người (kể cả trong môi trường học đường,những học sinh mới cấp 2,cấp 3), để nếu bị khích bác nhau, chạm vào tự ái ,vào cái nóng nảy của nhau là sinh chuyện lớn.
Nhưng vẫn có những người không thuộc hai dạng người vừa kể trên (lên xe hơi, xuống ...taxi, không phải dãi nắng dầm mưa như đa số chúng ta: và cũng không phải là bợm nhậu), nhưn g tính vẫn nóng như lửa thì ...đích thị là bị lây những người nóng tính rồi, vì ở gần người có tính ...nhiệt ! Ở trong một môi trường mà đi đâu, ở đâu cũng toàn gặp những cái đầu nóng thì trước sau gì cũng ...nóng!
Không dưng Phật dạy chữ NHẪN, cũng không dưng Chúa dạy: nếu ai đánh con bên má trái, hãy đưa cả má bên kia ra nữa”, nhưng đã có mấy ai thực hiện được. Phải chăng vì không thực hiện nổi, nên cuộc đời cứ mãi là bể khổ!
11/05/2015
NGUYỄN THỊ HUYỀN NGÂN