Tân Xuân Đinh Dậu “Ban Ăn Chực” xuất hành
Alo..Alo …có phải anh A,B,C…không?
-Tôi mới phát hiện 2 người bạn của NK 63-65 NLS/CT là anh Nguyễn văn Khả và anh Hồ văn Bi hiện cư ngụ ở Xã Hựu Thành huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long….
- Ồ!!! Vậy hả, có đúng người bạn đồng môn xưa không?
- Chắc ăn, đúng nó rồi…
- Vậy chúng ta phải đến với các anh ấy? lên lịch đi trưởng ban
- Tui gởi tin nhắn : OK…
Thế là chúng tôi liên lạc nhau, các hội viên ai cũng hăng hái, háo hức cho chuyến đi nầy.
Thời khoá biểu được phát đi bằng thư điện tử và cả điện thoại xa gần. Kiểm lại thì người xa nhứt là Thị xã Long Khánh 2, rồi đến Sai gòn 2, Bến Tre 1, Đồng Tháp 2, An Giang 1, Cần Thơ 5, Vĩnh Long 3 = 17.
Như thế phải “mua” giá rẻ chiếc xe 16 chổ mới đủ sức chứa cái tổ nầy. Ban tổ chức không muốn anh chị nào đi bằng xe 2 bánh mà phải thành một khối mới đủ sức thuyết phục để đi ăn chực. Đến thăm viếng đồng môn với số lượng hùng hậu nên nhiều lần chúng tôi cũng muốn góp phần chi trả chi phí nhưng chủ gia không bao giờ chịu nhận, còn trách xéo bạn bè không thật tình khách sáo…Như vậy chẳng khác nào mình đã “ăn chực” rồi. Cứ như vậy hảy xem là cái lệ, nên chúng tôi gọi là “Ban ăn chực” cũng không oan ức, hay phản cãm gì.
Tuy nhiên “Ban ăn chực” cũng có nội qui, hệ thống quân giai, cấp số rỏ ràng lắm như:
-Có trưởng ban, hay trưởng đoàn
-Phải U từ 70 trở lên
-Đi đông 10 người trở lên, ít không tiếp nhé.
-Phải có thê thiếp đồng hành ( vắng mặt có lý do chính đáng)
-Đến đúng giờ
-Không được đem quà biếu, hùm hập
-Có chi dùng nấy
-Không bình luận giàu nghèo, gây mất đoàn kết…
-Có nhà tài trợ càng tốt, nếu không thì chi phí chia đều.
Đoàn khởi hành ngày 5/3/2017 lúc 7g tại nhà anh Huỳnh văn Công xã Định Hòa Lai Vung Đồng Tháp. Thật vất vả quá vì phải đến nhiều trạm tập kết như Cần Thơ, Vĩnh Long, Măng Thít, để rước cho đầy đủ các thành viên ban ăn chực, nếu bỏ sót một vị thôi sẽ có khiếu kiện, là không gặp được các bạn sau 50 năm mà chưa được diện kiến lần nào…còn chuyên ăn chực là chuyện phụ.
Cùng ngày, Đoàn đã 2 lần ăn chực bánh xèo, bắp nấu nhà anh Công rồi.
Đoàn đã đến nhà anh Khả lúc 11g, đã có anh Tám Năng ( bí danh “Tám Đế”) và anh Hồ văn Bi tiếp đón. Thế là tay bắt, mặt mừng, cụm từ vô duyên nhứt là anh tên gì? học NLS năm nào?...vì đã trên 50 năm không gặp, vật đổi sao vời, cơm áo gạo tiền làm mất đi vẻ hào hoa, phong độ người bạn cố tri vang bóng một thời.
Trong chuyến du xuân nầy tất cả thành viên quá tuổi U 70, đặc biệt đoàn chúng tôi cũng không quên cây cổ thụ còn tồn tại đến ngày hôm nay, là Thầy Lê Hiền Lương ở độ U80 được chào đón đến “tham gia” với tinh thần “Tôn sư trọng đạo, uống nước nhớ nguồn”. Thầy đến với đoàn thật vui vẻ thoải máy như ngày còn đứng lớp, dù nay tuổi già lụm cụm, nay cũng đến để hòa chung nhịp điệu háo hức đến tư gia của học trò củ năm xưa.
Dù mới gặp lần đầu nhưng các anh cũng nhận ra là Thầy của mình, một tiếng cũng Thầy, hai tiếng cũng Thầy đúng là thần dân NLS lúc nào cũng nhớ ơn, công thầy dạy dỗ cho mình.
Về phần các bạn thì luôn huyên náo kể chuyện nhau nghe, lúc còn cắp sách chung trường, cùng lớp mạnh ai nấy nói…làm không khí ngày họp mặt thật rộn ràng huyên náo.
Mở đầu nhập tiệc, chị Khả phán một câu xanh dờn:- đi “ăn chực” ít người thì không vui, phạm qui, đông như vầy mới đạt yêu cầu của gia chủ đó…một trận cười, tiếng vổ tay dang dội nhưng lòng thật ấm cúng cho tình bạn NLS NK 1963 chúng ta.
Rượu vào lời ra, mạnh ai nấy kể thời còn cùng trường, chung lớp, đủ thứ chuyện: xấu có, tốt có…gây nên những trận cười nôn ruột thật sản khoái làm sao. Ôi thời học sinh là vậy “ nhứt quỷ, nhì ma, thứ ba là học trò” không trật chổ nào.
Đơn cử một vụ có liên quan đến Thầy Lương do một người trong cuộc kể rằng:- Nhà Bác Giáp là Sóc Lươn đa số là nam sinh ở trọ, ban đêm học bài xót ruột phải tìm thức ăn cho đỡ đói. Anh S. xung phong tìm mồi, còn căn dặn thằng B, N tìm chuối cây có sẳn sau hè về làm gỏi. Sau vài phút anh S. đem về con gà trống mập mạp, nhìn là biết gà nuôi trong chuồng thực tập. Trời ơi, chơi kiểu nầy bị đuổi học là cái chắc. Anh S nói: - có gì đâu, nấu chín mời Thầy Lương qua nhậu là vô can. Đúng kế hoạch, qua nhà, chỉ nói nhỏ là phòng em có nồi cháo gà do anh S. mang gà từ quê lên, Thầy mặc áo đến liền lách qua cửa hàng rào nhỏ hẹp. Nồi cháo gà thơm lừng, mở màu vàng tươi, thịt trắng tinh, rau ghém, ớt chanh có đủ lại thêm 1 lít đế ghi sổ quán Bà Tư là đế vương rồi. Thầy khen nức nở nào gà mập, thịt ngọt, cái mồng gà thấy quen quen, rượu bà Tư vô địch … Độ nữa chừng xuân, anh S. bật mí tiểu sử con gà, thầy bật ngữa ra rồi lên lớp la rầy… cuộc vui lắng xuống, nhưng Thầy cũng tìm cách gở rối tơ lòng nên chuyện nầy cũng êm đẹp:- là ngày mai Thầy cho thực tập “giải phẩu gà” thì chuồng thiếu một con là… “bình thường” ok.
-Thầy phán:- Cũng vì tụi em mà Thầy bị ông Hiệu Trưởng lưu ý hoài…
Thế là trận cười nghiêng ngửa,…Thầy tui được dịp cho pháo nổ dòn…còn ca hát nữa...
Cuộc vui nào có lúc phải tàn, chúng tôi đến nhà anh Bi để thăm viếng gia đình anh. Hiện nay anh sống với nghề bán vé số ở chợ để kiếm cơm gạo qua ngày, thật vất vả cho anh. Âu củng là số phận của người thua trận. ( Thượng Sĩ già Quân Cảnh)
Chia tay anh, chúng tôi chạy theo đi tuyến đường củ để về nhà các thành viên và không quên hẹn ngày tái ngộ:
- Nếu có ai mời nhớ thông báo nhé…cùng đi… “ăn chực”.
TB “ĂN CHỰC”
Võ thanh Nghi. (NK 1963-68)
Gia trang Thầy Niệm
Ăn chực bắp nấu nhà anh Công
Chị Dung, chị Trừ, chị Lẹ : chuẫn bị khởi hành
Anh Nhàn, anh Phước, chị Khả, anh Khả
Giải khác miễn phí nhà anh Hồ văn Bi : hàng đứng: a Chí Tâm,a Tám Đế (Năng), a Niệm, a Nhàn a Nguyệt, Thầy Lương, a Phước, a Công, a Bi- hàng ngồi: a Nghi, c Lẹ, c Dung, c Nguyệt, c Trừ, x, c Công,c Nhàn.
ăn chực bánh xèo nhà anh Công
hàng ngồi:trái qua-a Niệm, Thầy Lương, a Công
đứng:-a Chút, a Phước, c Dung, c Trừ,a Thinh,a Chí Tâm, a Nhàn,c Nhàn,a Khả,c Khả,a Năng,a Bi,c Lẹ,a Nguyệt,c Nguyệt, a Nghi (TB ăn chực đấy).
|